
Thật đáng mừng khi một sáng chủ nhật thay vì vui chơi giải trí, trên 30 bạn trẻ từ sinh viên tới công nhân viên chức làm tại các công ty trong và ngoài nước ngồi lại với nhau để chia sẻ kinh nghiệm làm kế hoạch cho cuộc đời mình tại CLB Lý luận trẻ (Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM).
Nhiều bạn lần đầu tiên tới sinh hoạt do tính hấp dẫn của đề tài và ước mong của họ là làm sao làm chủ được cuộc đời mình.
“Kế hoạch cuộc đời”. Nói nghe thật to lớn nhưng thật ra ai cũng có ước mơ cho tương lai hay một mục đích để vươn tới. Kế hoạch chính là công cụ để đạt tới ước mơ đó. Thường người ta bắt đầu ước mơ từ lúc nào? Ngay từ nhỏ ta ước mơ theo đuổi một công việc nào đó như muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, và ngày nay ta còn muốn trở thành nhà khoa học hay nhà phi hành vũ trụ… Có người muốn trở thành một chính trị gia, một nhà hoạt động xã hội phục vụ người nghèo… Người ta nghĩ đến những nghề nghiệp cụ thể hay có những ước mơ bay bổng. Dù còn “mơ mơ màng màng”, ước mơ là sức hút làm cho cá nhân vươn tới, là lực đẩy để ta tiến xa.
Không ít bạn trẻ có những ước mơ cao đẹp như cải tạo xã hội, phục vụ nhân loại, sống lý tưởng… Ước mơ hay lý tưởng ấy nếu được gia đình và xã hội góp phần hun đúc sẽ như chiếc la bàn để định hướng cá nhân trong cơn sóng gió của cuộc đời. Chiếc thuyền có thể trôi giạt trên sóng biển nhưng chiếc la bàn sẽ luôn giúp ta hướng về lý tưởng ban đầu. Để hướng tới ước mơ, cá nhân phải định cho mình một mục đích cụ thể. Ví dụ: muốn giúp người, ta phải trở thành một bác sĩ, một nhà tham vấn tâm lý, một chính trị gia…
Nhưng mục đích này phải được chia ra thành những mục tiêu nhỏ hơn nữa và được thực hiện theo từng giai đoạn trong thời gian. Kế hoạch chính là tấm bản đồ vẽ ra những đoạn đường đi cụ thể để đạt tới đích. Có người đi tới đích bằng xa lộ thẳng tắp. Ví dụ như được cha mẹ có đủ điều kiện cho ta ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng đa số chúng ta phải chọn những con đường ngoằn ngoèo, ví dụ như phải vừa học vừa làm, phải nghỉ vài năm giữa hai thời kỳ học để tích lũy tiền đóng học phí. Những đoạn đường nhỏ này cũng phải được vẽ trên bản đồ để ta có thể dự trù, tính toán hầu không bị động trong kế hoạch. Và các nhà khoa học nói có kế hoạch là đã đi được 2/3 đoạn đường. Nếu không có sẵn bản đồ ta sẽ mất nhiều công sức và thời gian để mò mẫm.
Nhưng không có cuộc đời nào mà không gặp những khúc quanh bất ngờ. Có bạn trong cuộc họp hỏi có chăng một số phận cho mỗi người và khó mà làm theo kế hoạch đề ra. Sau nhiều tranh cãi, các bạn cho rằng gì thì gì chính yếu tố chủ quan là quyết định. Những con người gặp trên đường đời, những biến cố bất ngờ xảy ra là những cơ hội dù xấu hay tốt. Chính ta biến đổi nó thành một cơ hội, một vận may mới.
Trên đường đi tới, ta có thể gặp cơ hội tốt như xin được một học bổng du học, gặp những người thầy giỏi giúp chúng ta tiến bộ. Nhưng ta cũng không tránh được các biến cố rủi ro. Như anh Trần Bá Thiện trở nên mù lòa do một tai nạn đã trở thành “hiệp sĩ tin học” vì đã khắc phục trở ngại tưởng như không thắng nổi để học vi tính rồi tìm cách làm các phần mềm đặc biệt cho người mù. Các biến cố trong cuộc đời có thể làm cho ta đi theo một khúc quanh, thay đổi đoạn đường, nhưng nếu xuất phát từ ước mơ, ta sẽ về tới đích.

Làm kế hoạch cụ thể như thế nào? Trước tiên là chia con đường tới đích thành những giai đoạn ngắn khả thi. Ví dụ tôi muốn trở thành một nhà ngoại giao để giúp bạn bè năm châu hiểu về đất nước và con người VN. Ít lắm tôi phải có thạc sĩ trong một ngành bang giao quốc tế, biết tối thiểu hai ngoại ngữ, có kiến thức về các nước trên thế giới và giỏi giao tiếp. Nhưng tôi mới học lớp 11. Giai đoạn ngắn trước mắt là tôi phải tốt nghiệp lớp 12. Giai đoạn kế tiếp là đậu vào đại học và bốn năm học cử nhân. Rồi hai năm thạc sĩ. Và chưa chắc gì mọi sự sẽ diễn ra suôn sẻ. Gia đình tôi chỉ trung bình về kinh tế, tôi sẽ đi làm việc vào các kỳ hè để lo một phần chi phí. Tôi sẽ cố gắng tìm những công việc tạo cho tôi điều kiện thực hành tiếng Anh, giao tiếp với người nước ngoài… Tôi phải dự trù hai khả năng, một là đậu vào một ngành bang giao quốc tế, hai là rớt. Nếu rớt tôi sẽ đi làm và tập trung học ngoại ngữ hay học một ngành khác, và tại sao? Ở từng giai đoạn tôi sẽ phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế.
Kế hoạch của tôi phải khả thi. Tôi sẽ không với quá cao để rồi nếu không đạt được sẽ thất vọng và chán nản bỏ cuộc. Tôi phải tự biết mình, năng khiếu và mặt mạnh mặt yếu của mình. Tôi nên bàn bạc với cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Như trong các lĩnh vực hoạt động khác tôi phải trả lời cho mình các câu hỏi (4 W và l H) sau đây:
WHAT: Cái gì? Tôi định làm gì, trở thành ai, theo đuổi mục đích nào?
WHY: Vì sao? Vì sao tôi theo đuổi ngành này? Vì cha mẹ thúc ép, vì bạn bè rủ rê? Vì nó đang là thời thượng? Hay vì tôi yêu thích, vì nó thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời tôi?
WHO: Ai? Ai có liên quan? Trước tiên là tôi? Liệu tôi có đủ năng lực và kiên nhẫn để đeo đuổi mục đích cho đến cùng? Tôi có dễ chán nản và hay bỏ cuộc không? Sức khỏe của tôi có tốt đủ để theo đuổi ngành học không?…
Những người có liên quan nghĩ sao? Ai là người hỗ trợ đắc lực trong những người thân (cha mẹ, thầy cô, bạn bè…)?
Đâu là trở lực? Nếu bố không đồng ý, làm sao thuyết phục? Nhờ mẹ hay anh chị lớn, hoặc cô chú nói giúp?
WHEN: Lúc nào? Vào thời điểm nào tôi sẽ khởi đầu và kết thúc giai đoạn nào của kế hoạch?
HOW: Bằng cách nào? Tôi sẽ cố gắng tích lũy học phí như thế nào? Tìm học bổng ra sao? Chọn trường nào để học ngoại ngữ tốt nhất? Trình bày ước muốn của mình với cha mẹ ra sao để thành công?
Tôi không chỉ làm một kế hoạch lớn, tổng quát mà chia nó ra thành nhiều kế hoạch nhỏ theo từng năm, từng sáu tháng, từng tháng và thậm chí từng tuần với công việc và giờ giấc cụ thể.
Muốn thực hiện tốt kế hoạch lớn phải hoàn thành kế hoạch nhỏ. Muốn làm chủ cuộc đời mình (như các bạn nói) phải làm chủ bản thân trong việc nhỏ. Sống kỷ luật, làm ra làm, chơi ra chơi, giải phóng chúng ta. Chúng ta không bị stress, bị lương tâm cắn rứt vì đã phí phạm thời gian…
Người viết rất biết ơn giai đoạn học và thực tập ở nước ngoài vì đã học được những thói quen tốt và khám phá rằng người ta dạy trẻ xác lập mục đích cuộc đời, tập làm chủ bản thân từ lúc còn nhỏ, không chờ tới tuổi sinh viên. Thiết nghĩ trẻ em VN cũng cần học điều này trong phần giáo dục về kỹ năng sống mới theo kịp giới trẻ ở các nước khác.
NGUYỄN THỊ OANH
Nguồn: Tuổi Trẻ
nếu bạn nào nào muốn lập kế hoạch cho cuộc đời của mình một cách hệ thống, bạn có thể học khóa học Online “18 bước thiết lập kế hoạch cuộc đời” trên website http://www.biquyetthanhcongvahanhphuc.com. Đây là một khóa học rất thực tế và hay mà mình đã từng học. giới thiệu lại các bạn.
LikeLike
Cảm ơn Quang Thanh đã có vài viết đầy ý nghĩa, Hùng cũng xin phép góp vài lời!
Hùng xin lấy ví dụ về một “kế hoạch cuộc đời” cụ thể. Hiện Hùng là sv năm 4 trường ĐH KHXH&NV Tp. HCM. Hùng sắp làm cử nhân Xã hội học – một chuyên ngành khá mới mẻ ở Việt Nam.
Hùng xin đưa ra một giai đoạn trong kế hoạch cuộc đời của Hùng để các bạn tham khảo!
Giai đoạn 1: (từ tháng 11/2010 đến tháng 11/2011 hoặc từ năm 4 ĐH đến khi ra trường)
Mục tiêu tổng quát (Mục đích): Bằng cử nhân đạt loại khá và công việc đúng chuyên ngành có lương từ 3 đến 4 triệu đồng.
(Thường bắt đầu bằng một danh từ và có các chỉ số có thể đo lường được)
Để đạt được mục đích cần có những mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu 1: Chứng chỉ tiếng anh đạt loại khá, bằng B trước tháng 1 năm 2010
Mục tiêu 2: Các chứng chỉ như Quân Sự, GDTC, 6 bài CTLL được hoàn thành trước tháng 12 năm 2010
Muc tiêu 3: Chứng chỉ tin học đạt loại khá,bằng B
Mục tiêu 4: Công việc sau khi ra trường là “Cán bộ nghiên cứu khoa học của Sở lao động thương binh xã hội Tp. Hải Phòng bộ phận dân số hoặc việc làm” với mức lương 3 đến 4 triệu đồng vào tháng 11 nawmm 2011.
Như vậy, với việc hoàn thành 4 mục tiêu trên thì chúng ta có cơ sở hoàn thành Mục đích (Mục tiêu tổng quát)
Giống như Quang Thanh nói ở trên, chúng ta cần căn cứ theo công thứ 4W + 1H để hoạch định các kết quả của mỗi mục tiêu.
Do có 4 mục tiêu nên H chỉ đưa ví dụ ra kết quả cho 1 mục tiêu, ở đây H lấy mục tiêu 1: Chứng chỉ tiếng anh đạt loại khá, bằng B trước tháng 1 năm 2010.
Các kết quả:
1) Kĩ năng nghe được rèn luyện 1 tiếng một ngày với nhiều dạng khác nhau như (nghe đài, nghe theo chủ đề, nghe theo giáo trình học…)
2) Kĩ năng giao tiếp được bổ sung thông qua việc tham gia 1 câu lạc bộ và tham gia trao đổi với bạn bè, một người nước ngoài
3) Kĩ năng đọc và viết được rèn luyện dưới sự hướng dẫn của một giảng viên Anh văn
4) Vốn tiếng anh được bổ sung thông qua việc học ở một trung tâm AV có uy tín
5) Một trung tâm ngoại ngữ trường ĐH KHXH&NV là trung tâm được chọn để thi lấy chứng chỉ
Trong mỗi mục tiêu cần vạch ra mỗi chiến lược khác nhau, như vậy khi xác định được chiến lược cần làm, chúng ta sẽ có cách thứ tiến hành và hợp lý.
Chiến lược mà Hùng đưa ra cho mục tiêu 1 là Tự học và Học ở trung tâm ngoại ngữ trường ĐH KHXH&NV.
Sau khi có chiến lược, việc tiếp theo là đưa ra các hoạt động cần thiết để thực hiện mục tiêu đó, các hoạt động đó được làm trong khoảng thời gian bao lâu, kinh phí hết bao nhiêu.
Ví dụ: Tham gia thi để lấy chứng chỉ AV ở trường ĐH KHXH&NV thì cần có các hoạt động sau:
1. Đăng kí thi (Chuẩn bị ảnh, đơn đk, phí thi…)
2. Xác định ngày thi
3. Đi thi (Các dụng cụ cần mang theo…)
Bước cuối cùng là sau khi hoạt động cần có Lượng giá và đánh giá kết quả mình đạt được để vạch ra hướng tiếp theo
Như vậy, nói tóm lại chúng ta cần thực hiện 6 bước sau:
1. Xác định mục tiêu tổng quát
2. Xác định mục tiêu trước mắt
3. Xác định các kết quả từ mục tiêu trước mắt
4. Xác định chiến lược
5. Xác định các hoạt động để đạt mục tiêu trước mắt
6. Lượng giá và vạch hướng tiếp theo.
Như vậy, các bạn có thể hình dung ra các bước lập kế hoạch cho cuộc đời mình, H xin phep mạo muội gửi bài này và mong nó sẽ giúp các bạn phần nào trong việc hoạch định “kế hoạch cuộc đời” của chính các bạn!
Hi vọng được làm quen với tất cả các bạn qua:
Email: k13ahungbuivan@yahoo.com.vn
Yahoo: k13ahungbuivan
Đ/c : Bùi Văn Hùng, sv năm 4 khoa Xã hội học trường ĐH KHXH&NV Tp. HCM, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1
Hùng xin tặng các bạn một câu trước khi lập kế hoạch cuộc đời:
“Chúng ta dành 1 ngày để làm 10 năm”
Chúc các bạn thành công!
BVH
LikeLike