
Gần đây, hầu hết các báo đều nhấn mạnh sự nhắc nhở của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh về vấn đề này. Điều này có nghĩa là ngành giáo dục làm chưa tốt công việc nói trên. Thực trạng này không có gì khó hiểu.
UNICEF đã có dự án hợp tác với Bộ Giáo dục – đào tạo để đưa gIáo dục kỹ năng sống (GDKNS) vào học đường từ giữa thập niên 1990 bằng cách làm thí điểm ở một số trường cấp II trên toàn quốc. Các giáo viên đi tập huấn và về thực hiện theo tài liệu hướng dẫn, nhưng tới nay dự án chưa ra đại trà nổi, mặc dù cụm từ GDKNS đã trở thành “mốt”. Người người nhắc tới nó nhưng nếu được hỏi kỹ năng sống là gì và truyền đạt ra sao thì chưa chắc ai cũng trả lời được.
Vì sao sau hàng chục năm nhưng GDKNS chưa được đưa ra đại trà trong ngành giáo dục? Xin thưa, vì nó đi ngược hoàn toàn với triết lý và phương pháp áp đặt của giáo dục hiện hành của VN. Sở dĩ các tổ chức LHQ đã đề ra chương trình GDKNS cho toàn thế giới từ đầu thập niên 1990 là vì tuổi trẻ ngày nay phải tự mình đương đầu với nhiều vấn đề tâm lý xã hội phức tạp trong cuộc sống. Giáo dục từ chương hoàn toàn bất lực trước hiện trạng này. Vấn đề là làm sao giúp trẻ trở nên độc lập, tăng cường nội lực để tự quyết định, có những lựa chọn đúng, nói không với cái xấu… Giáo dục từ chương bằng giảng thuyết thông qua lời nói suông sẽ hoàn toàn vô hiệu quả. Trẻ cần học bằng hành, học vui – vui học, học từ cuộc sống và hành động ngay trong cuộc sống. Do đó trẻ chỉ có thể học thông qua những nhóm nhỏ, những cuộc tranh luận, những trò chơi, những cuộc sắm vai… Điều mà người thầy trong giáo dục truyền thống không làm được.

Người hướng dẫn trong GDKNS là một “xúc tác viên”, một chuyên gia sinh hoạt nhóm biết khơi gợi, tạo điều kiện cho trẻ tự bộc bạch, đưa ra sáng kiến, tự khẳng định… Tôi đã quan sát một vài cuộc GDKNS ở một trường nọ. Giáo viên hết sức nhiệt tình, nhưng chỉ biết làm một cách máy móc theo đề cương hướng dẫn. Cũng hỏi đáp, hát hò, trẻ cũng thích nhưng không có một sự thay đổi sâu sắc. Thầy vẫn là một nhân vật có quyền lực và trò vẫn làm theo lệnh… Vì thầy cô chưa thoát khỏi cách làm của giáo dục áp đặt mà mình là sản phẩm. Thường họ phải trải qua một cuộc tập huấn gọi là “delearn” để tháo gỡ cái cũ, để thức tỉnh và tự giải phóng mình từ trong thâm sâu.
Ngược lại, trong giáo dục phi chính quy mà người học là công nhân, nông dân, trẻ bụi đời… không thể tiếp thu cái mới trong cách học từ chương bắt buộc các giáo dục viên đường phố, các cộng tác viên cộng đồng phải sử dụng phương pháp cùng tham gia thì GDKNS đang là một hiện thực trong xã hội VN. Điều này cũng đúng quy luật vì theo UNESCO, chính giáo dục phi chính quy đã đem lại sự đổi mới trong giáo dục chính quy trên khắp thế giới.
Tóm lại, GDKNS là chuyện khó làm. Nhưng nếu thực hiện tốt, chính nó là nhân tố dẫn tới cuộc cách mạng giáo dục lấy người học làm trung tâm và sự tham gia của người học làm động lực.
NGUYỄN THỊ OANH
Nguồn: Tuổi Trẻ