
Trên tầu điện ngầm ở New York City vào Chủ nhật tuần trước (26/4/2009), đáng lẽ xuống ở Grand Central, nhưng mình đang thầm cầu nguyện nên lỡ mất trạm đó, đành đi quá một trạm rồi mới quay lại.
Trên đoạn đường đi thêm đó, có một bà Mỹ da mầu (Mexico) mặc quần áo giản dị bước vào và nói cho cả toa xe: “I speak to you because I am hungry…. My lawyer said that I have one month to leave my house…. We are staying at a hotel and I cannot cook… I need food for my children…. Give anything you can…”
Bà nói rất đơn giản, nhưng có tâm sự dồn nén. Mọi người trên tàu điện lặng im, có lẽ vì họ nghĩ, bà này là ăn mày chuyên nghiệp.
Nhưng mình quan sát và tin rằng bà này không phải ăn mày chuyên nghiệp, và mình đâu tiếc gì mấy đồng lẻ, một phần mình cũng là người tiết kiệm, không hoang phí. Vậy là mình rút 5 đô ra cho, trong khi chẳng ai động tĩnh gì.
Bà ý nhận và bỗng nhiên bật khóc nức nở.
Rồi mọi người ở toa xe đó rút tiền ra cho rất nhiều.
Rõ ràng là sự chân thật trong trái tim mãnh liệt của con người tự nó có sức hút, vượt xa tất cả cái vỏ bên ngoài và chiến thắng mọi nghi kỵ.
Bạn cũng không cần phải theo đa số. Do what you think is right
Nguyễn Minh Hiển
Hi Hiển,
Mình đồng ý với Hiển là người đàn bà da màu đó thật can đảm. Có lẽ tình trạng quá bức bách của bà đã buộc bà phải làm một cái gì đó, điều mà trong một hoàn cảnh khác, chắc bà không làm được! Rõ ràng, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Mình tin rằng, với sự can đảm và chân thật của bà, chắc bà sẽ vượt qua được giai đoạn này. Hi vọng bà cũng có được một kết cuộc có hậu như trong film Pursuit of hapiness (Will Smith đóng vai chính).
Có lẽ mọi người trên xe đang bối rối, chưa kịp phản ứng gì trước câu chuyện của bà. May mà Hiển đã kịp thời đặt một “dấu tim”, làm thức dậy thuộc tính “nhân chi sơ, tính bổn thiện” của mọi người đủ để gây một hiệu quả tích cực như vậy!
Chúc Hiển vui nha,
pky
LikeLike
Cám ơn chị Kim Yến nha, mình rất vui vì được chia sẻ câu chuyện của người đàn bà đó 🙂
Người đàn bà đó can cảm nhỉ. Bà chẳng có gì nhưng bà có được sự can đảm, không phải ai cũng làm được như thế. Bà dám nói lên cái bà mong muốn ở nơi công cộng đông người và thể hiện được bà.
Nếu chúng ta có thể nói lên những điều mong muốn tốt đẹp ở nơi công cộng. Có thể là chỉ là một điều ước, một quan sát về một vấn đề chung mà chúng ta cần phải tìm giải pháp, một hy vọng tốt đẹp. Chắc chắn sẽ có sự hưởng ứng từ mọi người. Và Internet đã giúp thật nhiều, có những cuộc vận động quyên góp giúp các em bé bị bệnh tật hiểm nghèo thành công, giúp đỡ phòng chống lũ lụt.
Ở trên tường thành Jerusalem ở Israel, có Prayer Wall, ở nơi đó, có bao người gửi vào đó những lời cầu nguyện cho cá nhân, cho cộng đồng cho dân tộc. Họ cầu nguyện cho mình, cho nhau.
Chị khỏe nhé,
Hiển.
LikeLike
Cám ơn anh Hiển đã là người đầu tiên mở lòng với bà, xóa tan đi bao nghi kỵ của mọi người trên xe, và giúp bà nhận ra được là chung quanh bà còn có biết bao nhiêu tấm lòng nhân ái!
Một bàn tay chìa ra đúng lúc, hẳn đã làm những u uất dồn nén trong lòng bà vỡ ra thành những giọt nước mắt!
Anh cũng đã nhận lại rất nhiều từ đồng 5 đô la đó, phải không anh?
LikeLike