Tôi là một người trẻ. Tôi cần sống như một người trẻ, đầy đam mê và nhiệt huyết, đầy sự cống hiến! Tuổi xuân là một điều tuyệt vời, nhưng đứng ở cái ngưỡng bước vào đời tôi cứ băn khoăn như một đứa trẻ dại! Tôi bối rối! Tôi cảm thấy mình bé nhỏ, tôi cảm thấy mình chưa hiểu, tôi cảm thấy mình chưa biết gì! Tôi nhận ra sự bé nhỏ, sự bồng bột, ngây thơ của mình. Tôi nhận ra về những điều mình đã từng cảm nhận còn có những chiều sâu bí ẩn, còn có những sự sâu sắc khác. Tất cả chỉ như một trò chơi mà tôi vừa qua một cấp mới. Tôi im lặng.
Có những sợ hãi… nhiều lắm! Có những băn khoăn… nhiều lắm! Đôi khi tôi nghĩ, hay cứ mặc kệ chúng đi? Nhưng chỉ qua bươn mình giữa đúng và sai tôi mới có cảm nhận về những điều mà trước nay tôi còn mơ hồ. Tôi như đứa trẻ ngơ ngác trước miền đất lạ, mon men những bước ngập ngừng vào miền đất ấy. Continue reading Sự im lặng

