Cao Thị Lai
Dưới ánh nắng vàng trải ra khắp nơi giống như dải lụa khổng lồ, tôi đang ngồi đắm say để ngắm và tận hưởng những gì mà mình cảm thấy yêu thích. Lúc ấy, bỗng nhiên có một anh khách hàng rất quen thuộc đến. Người khách hàng này khi nay họ đã xem tôi giống như người nhà của họ vậy. Những buồn vui họ đều chia sẻ với tôi. Và có câu chuyện vừa mới xảy ra cho họ mà tôi sắp kể cùng các bạn.
– “Chào chị!”
– “Vâng, chào anh!”
– “Chị ơi, tôi có chuyện muốn kể với chị.”
– “Vâng, anh cứ kể đi! Tôi vui lòng xin nghe.”
– “Câu chuyện là thế này chị ạ! Tôi bị chấn thương cột sống nhẹ do đi đá bóng, nay đã gần hồi phục nhưng hai chân vẫn còn hơi tê, được tay bác sĩ khuyên nên đi bơi nhiều để tốt cho chứng bệnh của mình. Thế là từ đấy chiều nào tôi cũng đi bơi khoảng độ nửa tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy đi bơi trở thành thói quen với mình.
Cách đây hai ngày, chiều hôm đó tôi đi bơi. Lúc đang bơi thì có một số người cùng bơi ra về trước, chỉ còn lại mình tôi. Nguy hiểm quá không may, lúc ấy tôi bị chuột rút, thế là tôi từ từ chìm xuống đáy hồ. Sau khi tỉnh dậy thì nghe mọi người kể lại. Khi tỉnh dậy người rất mệt và họ đã giúp tôi đưa về tận nhà.
Hồ bơi nằm khuất sau khách sạn, vô tình lúc ấy có một cô gái làm việc ở đó đi qua. Cô ấy nhìn thấy rõ tôi đang chìm từ từ. Cô vội vàng nhảy vội xuống hồ kéo tôi lên nhưng với sức con gái, kéo tôi lên rất khó khăn. Vậy mà cô ấy đã mạnh hẳn lên, kéo tôi lên hẳn rồi bắt đầu tri hô mọi người làm trong khách sạn đó. Họ đã kịp thời hô hấp nhân tạo cho tôi.
Chị ạ! Tôi… tôi… tôi đã hỏi được tên tuổi của cô gái đó, nhưng giờ tôi muốn đến để trả ơn. Theo chị thì nên bỏ vào phong bì bao nhiêu tiền là được?”
– “Anh ơi, theo tôi thì anh không cần phải bỏ bao nhiêu tiền cả.”
– “Vì sao mà không cần phải bỏ tiền hả chị?”
– “Vì tình cảm con người là quý hơn cả tiền bạc. Nếu anh có bỏ tiền vào phong bì thì tôi nghĩ: Họ không bao giờ lấy. Mà chỉ cần anh cảm ơn cô ấy là cô ấy vui rồi.”
– “Vâng, đúng như vậy hả chị?!”
– “Vâng, đúng chứ sao lại không.”
Anh đã nở nụ cười niềm nở và nói:
– “Em cảm ơn chị, và em sẽ đến nhà để cảm ơn cô ấy.”
– “Không có gì đâu anh. Đó là tôi nghĩ sao thì nói với anh như vậy mà.”
Vâng, câu chuyện là như thế các bạn ạ!
Tôi thầm nghĩ: Trong cuộc sống có tiền không phải mua được tất cả… Không thể mua được con người và tình cảm con người được. Chỉ có tình cảm con người mới đáng quý. Chỉ có lời trả ơn thay vào đó lời cảm ơn vẫn tồn tại mãi mãi…