Ông lão bán vé số

Cao Thị Lai

Trời đã gần trưa tôi ngồi ở góc sân, lúc này tôi để ý nhìn từ phía đầu đường thấy cụ ông đang cặm cụi đạp xe đạp cà tàng, trên tay cầm tập vé số. Tôi rất ít khi mua vé số nhưng lần này thì tôi đã gọi cụ lại mua dùm cụ vài tờ.

– “Cụ ơi, lại đây cháu mua vài tờ cụ ơi!”

– “Vâng!”

Tôi nhìn cụ nhễ nhại mồ hôi toát ra nên kéo ghế mời cụ ngồi và hỏi:

– “Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

– “Tôi gần tám mươi tuổi rồi cô ạ.”

– “Cụ được mấy người con, mấy trai, mấy gái?”

– “Tôi được mười người con, tám người con trai và hai người con gái cô ạ.”

– “Con cụ đã có gia đình hết chưa?”

– “Giờ này thì chúng có gia đình hết cả rồi cô ạ.”

– “Vậy ông cháu nội ngoại chắc đông lắm ông nhỉ?”

– “Vâng, cả cháu nội và cháu ngoại đến hơn vài chục đứa cô ạ.”

– “Sao cụ không ở nhà chơi với con cháu? Cụ đã từng này tuổi rồi mà vẫn đang còn đạp xe đi bán vé số?”

Thấy tôi thắc mắc, cụ nhìn tôi tươi cười và nói:

– “Cô ạ! Các con tôi không đứa nào cho tôi đi bán vé số cả, chúng nó cứ bảo tôi ở nhà để chúng nó cùng nhau đóng góp tiền vào để nuôi vợ chồng già tôi, nhưng tôi không chịu. Và tôi nói: ‘Bố đang còn làm được thì cứ để bố làm, khi nào mà bố không còn làm được thì lúc đó bố mẹ hãy dựa vào các con’. Tôi để bà nhà tôi ở quê tôi Quảng Ngãi, còn tôi vào trong này đi bán vé số tiết kiệm để có tiền gửi tiền về nuôi bà ấy.”

Khi nghe cụ nói xong rất chạnh lòng và tôi nói:

– “Cụ ơi, cháu biếu cụ vài chục ngàn đây cụ cầm thêm để uống cụ nha!”

– “Không, không!” Cụ đưa tay ra khỏa khỏa: “Cô đừng làm vậy, không riêng gì cô mà con nhiều người khác họ cũng biếu tôi như thế nhưng tôi không lấy bất kỳ của ai hết.”

– “Nếu vậy thì cụ uống ly nước ấm nha cụ!”

– “Vâng, tôi rất thích được cô mời tôi uống ly nước trà nóng. Tôi cảm ơn cô.”

– “Không có gì đâu cụ ạ. Cụ ơi, cụ đạp xe đi bán như này thì hãy hết sức cẩn thận nha cụ, vì bây giờ già rồi xương xổi rất giòn, lỡ có chuyện gì thì khổ lắm cụ ạ!”

– “Vâng, tôi rất cảm ơn cô đã có lòng nghĩ đến và quan tâm tới tôi, và tôi sẽ hết sức cẩn thận.”

– “Vâng, không có gì đâu cụ vì cháu xem cụ cũng giống như bố cháu vây.”

Câu chuyện là như thế nhưng tôi thầm nghĩ: Ai cũng có tấm lòng chân thật và trong sáng như cụ thì chắc rằng xã hội chúng ta không có những nọ kia… Những ông to bà lớn có chức quyền chưa chắc đã bằng… Tôi rất cảm phục tấm lòng và nghị lực của cụ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s