
Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Có lẽ nên bắt đầu bằng bộ phim đen trắng Áo chiếu từ mấy chục năm trước tại Hà Nội (thời ở rạp Tháng Tám và một vài rạp còn có màn lụa trắng mỏng và màn nhung đỏ ngay trước màn hình chiếu phim) – đó là phim “Bản giao hưởng dang dở” (nguyên tác: La symphony inachevée) kể về cuộc đời nhạc sĩ thiên tài Áo Franz Schubert.
Sau khi cô người yêu buộc phải ngậm ngùi chia tay với Schubert vì gia đình phản đối quyết liệt, cô nói trong nước mắt: “Đừng buồn anh ạ, bởi một người như anh có cái mà những người khác không có, đó là sự bất tử…” Lời động viên đó hẳn không thể làm vợi nỗi buồn của chàng nhạc sĩ nghèo, anh ngơ ngác đi lang thang trên con đường đất chìm ngập trong biển lúa mỳ. Ngay sau đó, chồng hình chuyển cảnh sang người nhạc sĩ bước từng bước lên bậc thang Nhà thờ, và “Bản giao hưởng dang dở” nổi tiếng bắt đầu dâng lên, cùng với những dòng chữ phim cuối xuất hiện cho đến khi hết bản nhạc.
Continue reading Cái “đuôi phim”: không phải ai cũng biết rõ





