“Ey yar” (tiếng Ba Tư: ای یار) là bài dân ca Iran nổi tiếng, thường gắn liền với âm nhạc miền Nam Iran.
Iran, tên đầy đủ là Cộng hòa Hồi giáo Iran, nằm ở Tây Nam Á, có chung biên giới với các nước Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Iran còn giáp với biển Caspi ở phía bắc; vịnh Oman và vịnh Ba Tư ở phía nam. Diện tích Iran là 1,648 triệu km2, thủ đô là Tehran. Continue reading Ey yar – Người yêu hỡi→
Mọi chúng ta thường có thói quen suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ là logic, lý luận, biện luận. Các vị thầy lớn chẳng ai dạy như thế. Các vị chỉ dạy ta từ bi, bác ái, yêu người, yêu mọi sinh linh – nghĩa tình yêu và cảm xúc là chính. Nếu có chút lý luận, thì lý luận chỉ được dùng để hỗ trợ tình yêu, từ bi, bác ái của mình. Tình yêu là tướng, lý luận là quân. Continue reading Suy nghĩ quá nhiều – Over-thinking→
“…Miền núi chỉ có lợi thế phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp và du lịch” – nguyên Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, nói.
Thưa ông Chánh Văn phòng, miền núi cũng như miền xuôi, đều có lợi thế là con người và đầu óc con người. Xin đừng định kiến miền núi chỉ có thể trồng cây và làm du lịch. Miền núi cũng có thể có trung tâm IT và AI như miền xuôi. Bất cứ nơi nào cũng có thể mở những trung tâm IT một cách dễ dàng, chỉ cần 1 căn phòng rộng rãi ngồi làm việc ở trong đó là đủ. Và đừng cho rằng người miền núi, đặc biệt các em trẻ không thể được đào tạo để thành kỹ sư IT được.Continue reading Bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi?→
There is a chapter about Cu Chi Tunnel in this book : Bare Feet, Iron Will Stories from the Other Side of Vietnam’s Battlefield. by James G. Zumwalt.
He came to Vietnam after the war, against Vietnamese but latterly changed his view a little bit. It is worth reading, easy to read from US perspective if you want to research about life in tunnels.
Below are introduction about background and the author via publisher in Amazon.
Ngô Thụy Miên là nghệ danh của Ngô Quang Bình (sinh ngày 26/9/1948, tại Hải Phòng), là nhạc sĩ Việt Nam trước năm 1975.
Mẫu quảng cáo cuốn băng trên các nhựt báo ở Sài-Gòn năm 1974 (nguồn)
Trong thập niên 1960, Ngô Thụy Miên có theo học vĩ cầm với Giáo sư Đỗ Thế Phiệt, và nhạc pháp với Giáo sư Hùng Lân tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Thời gian học ở đây, ông quen biết với Đoàn Thanh Vân (con gái của diễn viên Đoàn Châu Mậu), và hai người đã có một mối tình. Continue reading Tình ca Ngô Thụy Miên→
Tâm Xả (Upekkha) trong Phật giáo là trạng thái tâm bình thản, buông xả, không luyến ái cũng không ghét bỏ, giữ sự quân bình trước mọi thăng trầm (được/mất, khen/chê, tôn vinh/dèm pha, vui/khổ).
Đây là yếu tố thứ 4 trong Tứ Vô Lượng Tâm (Từ-Bi-Hỷ-Xả), thể hiện sự thông suốt, chấp nhận thực tại mà không bám chấp hay thờ ơ.
Tứ Vô Lượng Tâm (Từ Bi Hỉ Xả ) gồm:
Từ (p. Metta, s. Maitri, e. Loving-kindness): Yêu thương, mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác.
Nước sạch ở trung tâm thành phố là chuyện chẳng có gì đáng nói. Người thành phố chỉ nói chuyện nước sạch khi vòi nước nhà họ chảy ra nước không sạch. Và vấn đề của họ sẽ được giải quyết nhanh gọn, có khi chỉ trong 1 ngày.
I remember a report reads that a fund manager said, “In geopolitics, everyone talks about risk, but money only cares about who can price it.” Watching the signals coming out of the China Development Forum 2026, that line suddenly feels less like a joke and more like a framework.
Held at Diaoyutai State Guesthouse just after China’s Two Sessions, the forum carried an unusually coherent message: in a world where geopolitical tensions, supply chain fragmentation, and protectionism are all intensifying, China is positioning itself not as the loudest player, but as the most predictable one. That distinction matters more than it sounds. In Washington’s policy language, uncertainty is often weaponized, through tariffs, export controls, and strategic ambiguity. In Beijing’s language, uncertainty is treated as something to be absorbed, managed, and reduced.
Con đường cái quan là một bản trường ca nổi tiếng, do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác từ năm 1954 đến 1960. Tại Việt Nam, từ sau sự kiện 30-4- -1975, cũng như những ca khúc khác của Phạm Duy, Trường ca này bị cấm lưu hành trong nước Việt Nam và đến tháng 5 năm 2006, có tin cho rằng trường ca đã được phép cho phổ biến trở lại.
Bìa CD hòa tấu Con đường cái quan (1991)
Theo nhạc sĩ Phạm Duy cho biết, Trường ca này được soạn xong phần đầu ở Paris năm 54, ngay sau Hiệp định Genève, 1954 “để phản đối ngay lập tức sự chia cắt đất nước”, nhưng rồi bỏ dở. Chỉ khi tác giả về lại Sài Gòn, nhờ kiến trúc sư Võ Đức Diên (cũng là chủ tờ báo Sáng Dội Miền Nam lúc đó) giúp đỡ phương tiện để nhạc sĩ đi từ Sài Gòn đến Quảng Trị và lấy cảm hứng để hoàn thành. Khi hoàn tất, Trường ca cũng được in ra đầu tiên trên báo Sáng Dội Miền Nam với bản viết tay của tác giả.
“Từ Bi Hỷ Xả” (Tứ Vô Lượng Tâm) thường được dịch sang tiếng Anh là “Four Immeasurables” hoặc “Four Sublime States”. Cụm từ này bao gồm 4 tâm thái: Từ (Loving-kindness), Bi (Compassion), Hỷ (Sympathetic Joy), và Xả (Equanimity).
Dưới đây là chi tiết từng từ:
Từ (p. Metta, s. Maitri, e. Loving-kindness): Yêu thương, mong muốn mang lại hạnh phúc cho người khác.
“Trước khi mở rộng địa giới, TP.HCM có khoảng 300 xe buýt trên mỗi 1 triệu dân. Mức này thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn trong khu vực như Bangkok (Thái Lan) hay Jakarta (Indonesia), nơi thường duy trì khoảng 900 – 1.000 xe/1 triệu dân để có thể đáp ứng khoảng 20 – 30% nhu cầu đi lại hằng ngày.” (Trích)
Trước khi sáp nhập, với khoảng 300 xe buýt/1 triệu dân, TP.HCM chỉ đáp ứng được khoảng 7-10% nhu cầu đi lại của người dân. Điều này cho thấy số lượng và hệ thống các tuyến xe buýt trong thành phố vẫn còn quá ít để người dân có thể đi lại thuận tiện. Chính sách xe buýt “0” đồng tại TP.HCM dù là miễn phí, nhưng thực tế chưa thể giải quyết những bất tiện khi đi lại bằng xe buýt của mọi người.
Để người dân ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng này, Nhà nước cần nâng cấp toàn diện mạng lưới xe buýt từ việc mở rộng các tuyến, tăng số lượng xe, nâng cao chất lượng phục vụ đến việc phân bố các điểm dừng và nhà chờ hợp lý. Ngoài ra, việc tính phí xe buýt với giá hợp lý là điều cần thiết nhằm giúp người dân thấy được giá trị của phương tiện công cộng. Bởi mặt trái của tấm vé xe buýt “0 đồng” thường là sự thiếu trân trọng và xem thường của nhiều người với dịch vụ xe công cộng khi họ không phải chi trả một đồng nào. Người ta chỉ quý cái gì người ta bỏ tiền mua, dù là mua cực kỳ rẻ.
Some may refer to the kingdom of Xích Quỷ (2879–2524 BCE) established by King Kinh Dương, in which written records described it of this size:
Unfortunately, this is legendary, and not real. There is no evidence of Xích Quỷ’s existence or being this big. At most, the records written centuries later were referring to the Baiyue tribes as a whole. In reality, those tribes never formed a united nation.
Some may refer to the kingdom of Văn Lang (7th cent.–258 BCE) established by Lạc Long Quân, in which written records described it of this size:
Unfortunately, this is also legendary, and not real, with the same basis as Xích Quỷ’s. However, it was plausible that the kingdom of Văn Lang was real, just not this big, and was ruled by the Lạc Việt, of whom China and Vietnam have differing opinions on its location. According to official Vietnamese history, this was its actual size: