Chào các bạn,
Được các chị báo có khách đang đợi, mình ra phòng khách, một người mẹ trên bốn mươi tuổi, gầy, da trắng đang ngồi đợi. Nhìn thấy mình mẹ đứng lên cười rất thân thiện và chào. Mình chào lại nhưng không thể nhớ được mẹ là ai mặc dầu mình thấy mẹ rất quen, mình xin lỗi và hỏi tên mẹ. Mẹ lại nhìn mình cười và nói:
– “Yăh không nhớ mình hể? Mình là mẹ của em Zet Ly Neel.”
Sau lời tự giới thiệu mình mới nhớ ra. Cũng đã hơn ba năm mình mới gặp lại mẹ em Zet Ly Neel, Continue reading Một túi măng khô