Category Archives: trà đàm

Ngủ nhiều

Chào các bạn,

Với mình, ngủ là một cách rất tốt để chữa lành mọi thứ. Bị sốt cao nhưng không muốn uống thuốc, mình để cơ thể tự chữa lành bằng cách đi ngủ và tin rằng, cứ ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bị rắc rối trong vài mối quan hệ thì đi ngủ và tin rằng, cứ ngủ đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Và quả đúng như vậy, ngủ xong thì mọi chuyện tự nhiên được ổn.

Mình ngủ khá nhiều. Mình có thể ngủ nguyên một ngày, từ đêm hôm trước cho tới chiều tối hôm sau nếu hôm đó là ngày nghỉ. Những giấc ngủ giúp mình bình yên hơn. Continue reading Ngủ nhiều

Ký ức

Chào các bạn,

Hôm nay mình viết trà đàm, nhưng trong lòng có vẻ như muốn thi đàm hơn trà đàm, cho nên viết vài dòng về cảm xúc đang đến. Chẳng biết nó có là trà đàm không. Nhưng cũng chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn ngày vui.

Mến,
Hoành

TB: Ảnh đầu bài là Công trường Con Rùa, trước Đại học Luật khoa Sài Gòn (ngày nay là Đại Học Kinh Tế), trước 1975 khi con rùa còn đó.
____________

Ký ức

Mọi thứ đã qua rất xa rồi, nhưng ký ức vẫn luôn còn đó. Ký ức làm ta thơ trẻ mãi, trong sáng mãi, và luyến tiếc mãi.

Ngày xa xưa đó, người xa xưa đó, tình xa xưa đó… trái tim xa xưa đó… Continue reading Ký ức

Ánh sáng của con có thể tắt

Chào các bạn,

“Nhớ rằng nếu con không thiền quán thường trực, ánh sáng chân l‎ý của con có thể tắt.”

Đây là lời cảnh báo của thiền sư Gasan dành cho học trò. Lời cảnh báo này có ý nghĩa với mình nên đã ở trong đầu mình nhiều năm. Lời cảnh báo nhắc nhở mình cần thiền quán thường trực, đặc biệt là những lúc mình không siêng năng thiền quán hay những lúc mình thấy mình an lạc rồi, không cần phải thiền quán thường trực nữa. Continue reading Ánh sáng của con có thể tắt

Đau và… Đau

Chào các bạn,

Nói về đau thì có hai loại đau: Đau cho chính mình và đau cho người khác.

Đau cho chính mình thì thường là do mất mát gì đó: mất tình, mất tiền, mất chức, mất mặt, mất tiếng, thi hỏng, mất một phần cơ thể vì thương tích…

Đau cho người khác là vì mình biết cái đau và cái khổ của họ, và mình đồng cảm – như là thấy người bị đụng xe thương tích máu me mình cũng cảm thấy đau cho họ, đôi khi chính mình rơi nước mắt. Những khổ đau mà người khác chịu, như không nhà cửa, thiếu ăn, không được đi học, khổ vì không đủ tiền lo cho con cái, bị áp bức, bị lường gạt, bị trộm cướp, bị mất tình, bị mất việc… Mình không phải là nạn nhân, nhưng mình rất cảm thương nạn nhân vì mình biết người đó đang đau và khổ đến thế nào. Continue reading Đau và… Đau

Mọi thứ đều nhất

Chào các bạn,

Ghét mà phải gặp nhau là khổ. Đây là một trong tám cái khổ.

– Sinh là khổ
– Lão là khổ
– Bệnh là khổ
– Tử là khổ
– Ái biệt ly khổ (Yêu mà phải xa nhau là khổ)
– Oán tằng hội khổ (Ghét mà phải gặp nhau là khổ)
– Cầu bất đắc khổ (Muốn mà không được là khổ)
– Ngũ uẩn xí thạnh khổ (ngũ uẩn thân ta mạnh quá là khổ)

Khi ta giải phóng chính mình ra khỏi cái khổ, ta an lạc.

Hôm nay chúng ta nói về giải phóng chính mình ra khỏi cái khổ Ghét mà phải gặp nhau. Continue reading Mọi thứ đều nhất

Bạn là cột trụ

Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đã quen nói: Chúng nó rất là… Điền vào chỗ trống: gian dối, vô trách nhiệm, nhũng lạm, côn đồ… Và có lẽ là chẳng có vấn đề gì khi ta nói thế, thiên hạ nói thế khắp đường phố, khắp TV, báo chí… có gì là lạ?

Nhưng với hành giả tư duy tích cực, đó là 3 điều lạ.

1. Điều lạ đầu tiên là mọi người phàn nàn mắng mỏ y như họ chẳng phải là một phần của vấn đề. Continue reading Bạn là cột trụ

Người viết và người đọc

Chào các bạn,

Thiền sư Ikkyu chia sẻ: “Tôi đã gạt qua một bên 80 ngàn quyển kinh và gởi đến các bạn tinh túy trong quyển ngắn này (thiền thi Các bộ xương). Nó sẽ mang an lạc đến với các bạn.

Rồi ngay sau đó thiền sư nói tiếp:

“Viết điều gì
Để lại
Cũng lại là một loại mơ nữa
Khi tôi tỉnh thức tôi biết rằng
Sẽ chẳng có ai đọc nó.”

Tại sao thiền sư lại nói hai điều trái ngược nhau đến vậy? Continue reading Người viết và người đọc

Cuộc họp thượng đỉnh Trump – Kim Jong-un ở Hà Nội

Chào các bạn,

Cuộc họp thượng đỉnh Trump – Kim Jong-un sẽ diễn ra ở Hà Nội trong hai ngày nữa. Đây là sự kiện lớn cho thế giới vì liên quan đến vũ khí hạch nhân của Triều Tiên và hòa bình thế giới. Đây cũng là sự kiện ngoại giao lớn cho VN. Cả thế giới đổ dồn mắt về Hà Nội để theo dõi cuộc họp. Tốt cho danh tiếng của VN trên thế giới.

Đây là sự thành công của chính sách ngoại giao đa phương của VN – xem mọi quốc gia đều là bạn – trong ba thập niên qua. Chẳng thể bỏ tiền mua quảng cáo mà có thể tốt như làm nước chủ nhà cho cuộc họp này. Người ta hy vọng rằng vị thế trung lập của VN đối với Mỹ và Triều Tiên sẽ giúp cho cuộc họp tốt hơn.
Continue reading Cuộc họp thượng đỉnh Trump – Kim Jong-un ở Hà Nội

Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Đầu năm lớp 10, sau khi quyết định không tiếp tục học lớp chuyên Văn và học đại học về văn, mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nghiệp viết của mình.

Mình thích viết nhưng mình cũng thích tĩnh lặng. Mà có thể bạn cũng biết, văn sĩ, cũng như các nghệ sĩ khác, như ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,… thường khó tĩnh lặng. Họ thường có nhiều cảm xúc để có thể tạo nên cảm xúc cho khán giả. Vì có nhiều cảm xúc và cảm xúc thường xuyên đi lên đi xuống, khi vui thì vui quá, khi buồn thì buồn quá, chưa kể những lúc cao hứng bất chợt hay buồn chán vu vơ nên cuộc sống nghệ sĩ khó êm ả. Vì thế dù thích viết, mình không tiếp tục đi con đường này. Continue reading Nghệ thuật viết: Tĩnh lặng

Luyện trái tim ta

Chào các bạn,

Mình thấy nhiều người loay hoay cả đời, rất chân thành, cố gắng học những giáo điều phức tạp, đặc biệt là Phật pháp, vì Phật pháp thường khó hiểu, và các quý vị không hiểu thấu, mình thấy rất tội nghiệp, vì đây là những người chân thành, không phải học để làm màu. Trong dòng Kitô giáo thì người ta cũng có những rừng thần học, các tín đồ chẳng hiểu được một chữ, cứ tiếp tục kinh kệ lễ bái công thức là xong. Chúng ta phải có cách làm thế nào để mọi người học những vấn đề tâm linh, dù thuộc trường phái nào, cũng có cách học dễ dàng nhưng sâu sắc. Continue reading Luyện trái tim ta

Hướng đến phục vụ mọi người

Chào các bạn,

Trong đời sống chúng ta, chúng ta có hai hướng phục vụ chính: một là phục vụ chính ta, hai là phục vụ mọi người. Mình nói “hướng phục vụ chính”, đương nhiên có hướng phụ. Nếu ta lấy phục vụ mọi người là chính, thì phục vụ ta là phụ, vì bạn cũng cần phải phục vụ những nhu cầu sống tối thiểu của bạn. Hoặc ngược lại.

Khuynh hướng tự nhiên của mọi chúng ta là phục vụ mình là chính, vì cả đời ta học như thế – cố cho mình giỏi, mình đẹp, mình có tiền, mình có chức, mình có bằng, mình có nhà có xe… Và đây là vấn đề rất lớn, không những cho xã hội nói chung mà còn cho cả những người luyện tập tâm linh. Nếu bạn cứ lấy mình làm tiêu điểm chính, kể cả được lên thiên đàng, được thành Bồ tát, được thành Phật, thì bạn luôn luôn ở mức đai trắng, chẳng đi đâu được một bước. Đây là điều nhà Phật nói chấp ngã. Vô ngã là giác ngộ, ngược lại chấp ngã là vô minh số 1. Continue reading Hướng đến phục vụ mọi người

Buồn đau ?

Chào các bạn,

Đương nhiên là mỗi chúng ta đều biết buồn đau và đã có lúc buồn đau. Đương nhiên là buồn đau có nhiều nguyên nhân. Nhưng hôm nay mình chẳng muốn nói về nguyên nhân mà chỉ muốn nói về chính buồn đau.

Chẳng ai thích buồn đau cả. Bị thì đành chịu, nhưng chẳng ai hớn hở “Buồn ơi ta xin chào mi.” Nhưng có lẽ các bạn cũng nhận ra là hình như buồn đau mới giúp chúng ta trưởng thành. Mình chẳng nhớ có chuyện vui nào đã giúp mình hiểu biết hơn hay trưởng thành hơn. Dĩ nhiên là điều gì trên đời buồn, vui hay làng nhàng cũng đều có thể cho mình thêm một chút kiến thức, nhưng trí tuệ thực sự sâu sắc hình như chỉ đến với buồn đau. Continue reading Buồn đau ?