Luyện trái tim ta

Chào các bạn,

Mình thấy nhiều người loay hoay cả đời, rất chân thành, cố gắng học những giáo điều phức tạp, đặc biệt là Phật pháp, vì Phật pháp thường khó hiểu, và các quý vị không hiểu thấu, mình thấy rất tội nghiệp, vì đây là những người chân thành, không phải học để làm màu. Trong dòng Kitô giáo thì người ta cũng có những rừng thần học, các tín đồ chẳng hiểu được một chữ, cứ tiếp tục kinh kệ lễ bái công thức là xong. Chúng ta phải có cách làm thế nào để mọi người học những vấn đề tâm linh, dù thuộc trường phái nào, cũng có cách học dễ dàng nhưng sâu sắc.

Cách học mà càng học càng lạc thì rất rõ: Học chữ và nói lảm nhảm, và tưởng rằng mình hiểu. Đây là vấn đề cực kì lớn của các giáo pháp. Có rất nhiều người viết những bài nghe ra rất thông thái vì có nhiều từ lạ lẫm, nhưng qua cung cách của họ hay chính bài họ viết, rất dễ nhận ra họ như một cái thùng rỗng kêu to, chẳng biết gì về đời sống tâm linh cả.

Đời sống tâm linh bắt đầu bằng yêu người và tận cùng bằng yêu người.

Bắt đầu bằng yêu người và tận cùng bằng yêu người.

Nếu bạn yêu người thật sự, yêu rộng rãi, yêu mọi người, vô điều kiện, bạn hiểu Chúa Giêsu hơn mọi nhà thần học và hiểu Phật pháp hơn mọi pháp sư. Mọi vị thầy lớn của nhân loại, dù giảng gì nói gì thì cũng chỉ nhắm vào một đích điểm đó: yêu người.

Tu đường Bồ tát để làm gì? Để độ mình và độ mọi chúng sinh. Đúng ra phải nói là “độ mình để độ mọi chúng sinh,” vì nếu mình chưa độ mình được thì độ ai được? Chúa Giêsu dạy: Yêu Chúa Trời và yêu mọi người. Đúng ra thì phải nói: “Yêu Chúa Trời để yêu loài người.” Chúa Trời chẳng cần ai yêu cả – Chúa chẳng là công chúa chảnh – nhưng Chúa muốn các bạn yêu Chúa để các bạn yêu người. Chúa muốn chúng ta yêu nhau.

Thiên hạ mấy ngàn năm nay đi lạc kinh khủng. Trong dòng Kitô thì “yêu Chúa” để tạo chiến tranh, trừng phạt và giết chóc khắp thế giới trong cả gần 2000 năm. Các dòng Phật gia thì hòa bình hơn, nhưng vẫn đi lạc kinh khủng. Cái lạc lớn nhất là lấy “tĩnh lặng cho tôi” làm đích điểm tu tập, mà không biết là tĩnh lặng thật thì có từ tâm, và từ tâm – yêu thương mọi sinh linh – mới là đích điểm (Xem truyện Thiền Không có từ tâm). Bồ tát hay Phật mà ngồi yên không động đậy, chẳng làm gì trong khi cuộc đời còn nhiều khốn khổ, thì đó không là Bồ tát, không là Phật.

Nếu các bạn muốn hiểu mọi thần học, mọi giáo pháp, hãy thực hành yêu người, rồi bạn sẽ tự nhiên hiểu mọi bí ẩn của mọi giáo pháp.

Sắc bất dị không không bất dị sắc, sắc tức thị không không tức thị sắc, áp dụng triệt để thì ăn cướp chẳng khác pháp sư, pháp sư chẳng khác ăn cướp, ăn cướp là pháp sư pháp sư là ăn cướp. Có gì là khó hiểu? Nhưng thiên hạ loay hoay cả đời và cảm thấy chẳng thể nắm chắc được sắc sắc không không là gì. Người ta không hiểu cả đời, vì người ta không thực hành, và các thầy cũng chẳng dạy ai thực hành trong đời sống với mọi người xung quanh, mà chỉ tốn thời gian nói chữ. Yêu pháp sư cũng như yêu người ăn cướp. (Xem truyện Thiền Kẻ cướp thành môn đệ).

Hoặc thiên hạ chỉ thích nhấn mạnh trong nhà thờ yêu Chúa, kính Chúa, vâng lời Chúa, mà chẳng bao giờ nhấn mạnh điều rốt ráo: yêu mọi người, không chừa ai, không kể đạo nào, không kể có đạo nào hay không có đạo, không kể người cướp của giết người, không kể người nước ngoài hay người trong nước… Người ta thích nói lý thuyết – yêu Chúa – yêu Chúa thì rất lý thuyết, cùng lắm là chỉ đi nhà thờ tử tế với các công thức hằng ngày. Nhưng yêu người là thực tế, bạn phải sống thế nào để tỏ ra bạn thực sự yêu tất cả mọi người.

Đây là vấn đề lớn của thế giới. Mọi vị thầy lớn đều dạy yêu người vô điều kiện, và mọi tôn giáo đều chạy trốn yêu người vô điều kiện – chỉ yêu người đạo mình, đồng chủ nghĩa với mình, đồng thái độ chính trị với mình, đồng hương với mình – hơn nữa lại thường dùng tôn giáo để tạo chia rẽ nhau. Thế thì không mạt pháp sao được? Chỉ tội nghiệp đám đông tín đồ thiếu thầy chân thật để dẫn dắt.

Các bạn không cần phải mệt óc với những tín điều thần học hay những giáo pháp chữ Hán nhức đầu. Nếu các bạn luyện cho trái tim quen yêu người, thành yêu người tự nhiên như máu chảy trong huyết quản, các bạn sẽ hiểu Chúa và Phật hơn tất cả mọi thầy.

Mỗi chúng ta cần phải thành thật với chính mình và thành thật với Thầy: Thầy dạy gì rốt ráo nhất? Yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả mọi sinh linh.

Sao ta lại không sống với điều đó mà cứ tập trung vào chữ nghĩa và công thức, kiểu kiến bò miệng bát 100 năm cũng không đi đến đâu.

Yêu mọi người vô điều kiện.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s