Hướng đến phục vụ mọi người

Chào các bạn,

Trong đời sống chúng ta, chúng ta có hai hướng phục vụ chính: một là phục vụ chính ta, hai là phục vụ mọi người. Mình nói “hướng phục vụ chính”, đương nhiên có hướng phụ. Nếu ta lấy phục vụ mọi người là chính, thì phục vụ ta là phụ, vì bạn cũng cần phải phục vụ những nhu cầu sống tối thiểu của bạn. Hoặc ngược lại.

Khuynh hướng tự nhiên của mọi chúng ta là phục vụ mình là chính, vì cả đời ta học như thế – cố cho mình giỏi, mình đẹp, mình có tiền, mình có chức, mình có bằng, mình có nhà có xe… Và đây là vấn đề rất lớn, không những cho xã hội nói chung mà còn cho cả những người luyện tập tâm linh. Nếu bạn cứ lấy mình làm tiêu điểm chính, kể cả được lên thiên đàng, được thành Bồ tát, được thành Phật, thì bạn luôn luôn ở mức đai trắng, chẳng đi đâu được một bước. Đây là điều nhà Phật nói chấp ngã. Vô ngã là giác ngộ, ngược lại chấp ngã là vô minh số 1.

Muốn có trí tuệ phải vô ngã. Chấp ngã như là tấm màn vĩ đại quấn quanh người chúng ta, chẳng thấy được gì dù có mở mắt.

Và khi ta nói trí tuệ đến từ vô ngã, ta không chỉ nói đến trí tuệ bát nhã (trí tuệ giác ngộ, trí tuệ giải thoát) mà ta nói ngay đến trí tuệ trong đời sống lặt vặt hằng ngày – trí tuệ về mọi người quanh ta, về xã hội quanh ta, về quản lý, lãnh đạo.

Điều này chẳng có gì khó hiểu. Người chấp ngã, dùng từ thông thường, là người ích kỷ, thì thấy được gì ngoài họ? Tất cả hiểu biết của họ về cuộc đời gói trọn trong một chữ “lợi cho tôi.” Nói vậy không có nghĩa là người ích kỷ không thể thành công về vật chất. Vì họ luôn nghĩ đến “tiền cho tôi”, nên rất có thể họ nghĩ đến làm tiền mãi, cũng có lúc thành công. Ví dụ: Người quyết tâm làm rượu trái đào để làm giàu, nghiên cứu mãi cũng có thể thành lớn. Nhưng đây là vấn đề: Trước hết, người ích kỷ khó thành công hơn người vị tha, vì người ích kỷ thường không có nhiều bạn – ai muốn chơi thân với người ích kỷ? Thứ hai, kiến thức sống của người ích kỷ rất hẹp – ví dụ, kiến thức tóm gọn trong làm rượu và thị trường rượu, ai thích uống loại rượu này, tiếp thị đến họ ra sao? Nói chung là kiến thức kỹ thuật, ngoài ra kiến thức tâm linh, kiến thức về chiều sâu con người và kiến thức về xã hội rất thấp. Thứ ba, người ích kỷ stress cả đời vì luôn lo giành cho tôi, thắng cho tôi, mất của tôi, khác ý tôi, chống lại tôi… Rất khó để có đời sống an lạc hạnh phúc. Thế giới chẳng thiếu gì người có tiền nhưng stress thường trực.

Chính vì vậy mà mọi trường phái tâm linh luôn dạy điều căn bản số 1 là dẹp cái tôi của mình qua một bên. Nhà Phật nói là vô ngã, nhà Chúa gọi là giao trọn mọi sự vào tay Chúa (total submission). Dẹp cái tôi trước, mọi thứ khác theo sau.

Một điểm nữa mà đa số các đấng tu trì cũng chẳng hiểu: Muốn tu để mình được thành Bồ tát, để đạt đạo, để được lên Thiên đàng. Đây không phải là tập trung vào cái tôi sao? Người tư duy như vậy thì càng tu lâu năm cái tôi càng trương phình. Được gì?

Hãy làm việc của Bồ tát, tức là lo phổ độ cứu vớt chúng sinh, nhưng đừng cần thành Bồ tát, đừng nghĩ đến, đừng mong cầu thành Bồ tát. Quên mảng này đi. Tham thì không bao giờ đạt đạo. Hãy làm việc của một vị thánh, chăm sóc cho đời, nhưng đừng cần làm thánh. Lấy ham muốn của mình làm mục đích sống, thì dù bạn làm gì – cầu nguyện, thiền định, làm việc thiện, kinh kệ lễ bái – mọi thứ đều trở thành ích kỷ, và ích kỷ là tội trong mọi trường phái tâm linh.

Vô ngã làm bạn yêu mọi người, hiểu thấu được trái tim của mọi người, làm việc siêng năng để phục vụ mọi người và phục vụ đời – không cần biết bạn làm nghề gì. Và người như thế thì trí tuệ rất rộng vì hiểu mọi người và cả cuộc đời, bạn bè nhiều vì người lo cho người khác ai cũng thương, trong lòng luôn an lạc và khỏe mạnh, và thành công cũng rất dễ, dù bạn định nghĩa thành công là gì.

Chỉ một chút thay đổi hướng tư duy – chuyển từ mình ra ngoài đến mọi người và xã hội. Trí tuệ đến tức thì, từ trí tuệ kinh doanh, chính trị, quản lý, đến trí tuệ tâm linh.

Kinh sách nhà Phật nói các A La Hán và Bồ tát có thiên nhãn thông (mắt trời), thiên nhĩ thông (tai trời), tha tâm thông (hiểu lòng người khác), túc mạng thông (biết đời sống của mình và của mọi người), thần cảnh thông (hay thần túc thông, biết được và tới được mọi nơi), lậu tận thông (tâm không còn dơ bẩn). Sách vở thường nói vẽ vời như chuyện Tề thiên đại thánh, nhưng gạt thần thoại ra ngoài thì đây là chuyện có thật: bạn có thể thấy điều mọi người chẳng thấy dù nó ở trước mắt họ; nghe được và hiểu được điều mọi người nghe nhưng không “nghe thấy”; hiểu lòng mọi người; biết đời sống mình và đời sống mọi người và đời sống xã hội; ngồi một chỗ vẫn biết được chuyện nơi khác sâu sắc hơn người ở ngay đó, hay “vượt rào cản” tới được nơi của người thù địch hoặc dữ dằn hoặc “tồi tệ”; và đương nhiên là trái tim tinh khiết. Đây là các phần trí tuệ của người có trái tim yêu người và không có cái tôi. Có gì là lạ?

Cho nên mình hay dùng từ “ngục tù của tâm trí” hay “mù mắt” để minh họa. Mắt chúng ta có thể vẫn mở nhưng chẳng thấy, nếu cái tôi bao vây ta kín mít như một tấm chăn quấn quanh ta. Bỏ tấm chăn “chấp ngã” đó xuống thì thế giới của ta thay đổi tức thì – rộng rãi, đẹp đẽ, sắc màu, vô tận, chẳng còn là một màn đen kín mít chẳng có gì trong đó.

Các bạn, học vô ngã không nhất thiết để bạn thành Bồ tát, mà để bạn thấy đường, thấy thế giới, thấy mọi người ngay tức thì.

Chúc các bạn luôn tâm nguyện phục vụ người, phục vụ đời.

Mến,

Hoành

© copyright 2019a
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Hướng đến phục vụ mọi người”

  1. Với suy nghĩ và việc làm lành thiện, mỗi người là một ngọn nến nhỏ nơi mình sinh sống. Người nông dân thì cứ làm tốt việc của người nông dân. Người thầy giáo thì cứ làm tốt việc của người thầy giáo. Làm bác nông dân hay người thầy giáo là do duyên.
    Hạnh phúc chân thật sẽ đến từ một tâm hồn trong sáng. Người nông dân và người thầy đều có thể hạnh phúc như nhau.
    Như a nói “học vô ngã không nhất thiết để bạn thành bồ tát”. Em hiểu như vậy có đúng tinh thần bài viết không ạh.
    Em cảm ơn a!

    Liked by 1 person

  2. Hi a Hoành,
    Em nhận thấy, tất cả những bế tắc, khổ đau trong cuộc sống chỉ là gánh nặng của tư duy. Buông hết xuống, yêu thương nhiều hơn, trong sáng nhiều hơn, sẽ giúp mình nhìn thấy mặt tốt đẹp của đời sống.
    Mình sẽ trở nên sống giản dị, khiêm tốn, lành thiện và hạnh phúc. Mình không cần phải làm gì nhiều thì bấy nhiêu thôi đã là một sự cống hiến. Khi xã hội càng có nhiều người làm được như vậy thì cuộc sống sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn.
    Nếu nghĩ sâu xa hơn thì chính là nhờ tình thương yêu của các bậc thầy, nhờ nỗ lực truyền tải thông điệp không mệt mỏi, không chờ đợi, không đòi hỏi điều gì, đã trao cơ hội giúp mình tìm ra lẽ sống tốt đẹp. Và như thế, mình cũng có thể cống hiến và cho đi nhiều hơn.
    Em nhận thấy, mình không còn đặt quá nhiều niềm tin nơi suy nghĩ, lời nói của chính mình hay của bất kỳ ai. Nhưng em có niềm tin vững chãi nơi con tim và tâm hồn lành thiện. Và do đó em thấy mình có được sự linh hoạt trong suy nghĩ, lời nói, học hỏi và sửa đổi cho phù hợp.
    Quả là khi có sự trao đổi với anh, phân tích, suy tư, giúp nhận thức của em càng rõ ràng hơn.
    Em cảm ơn a!

    Số lượt thích

  3. Hi Cường,

    Anh cũng thường hay nói với các bạn: Sống tử tế là đã công hiến cho đời. Nhưng như thế chỉ là tích cực nhập môn, chưa đến tầng tâm linh mạnh mẽ. Vì thông thường người không gian dối, không trộm cắp, không kiêu căng, không lừa lọc ai, thì thế gian có cũng nhiều.

    Em nói “buông hết xuống, thương yêu nhiều hơn”, nghĩa là thương yêu người khác nhiều hơn. Nếu mình thương thật thì automatically mình sẽ làm gì đó: Cầu nguyện cho mọi người hằng ngày, giảng vài câu pháp cho ai muốn nghe… Chẳng cách gì yêu mà ngôi yên không làm gì. Còn nếu mình “nói yêu” mà thực sự chẳng động đậy gì đến ai từ trong tư duy, thì may ra đó là yêu hoa yêu cỏ, chứ yêu người là dấu hỏi lớn.

    Yêu người có trong DNA của chúng ta, vì con người là sinh vật bầy đàn.

    Anh đã gặp nhiều người tu chỉ nhắm vào cho mình “tĩnh lặng, đạt đạo, giác ngộ, hay gì gì đó” và xem như cuộc đời không có. Và trong số đó anh chưa được hân hạnh gặp người nào có thể nói là có trái tim rộng mở, nếu không nói là ích kỷ và đi lạc hoàn toàn. Những người đó không thể tĩnh lặng được. Người ta không biết rằng tĩnh lặng thật sự chỉ đi đôi với tình yêu. Những người tu kiểu đó, đi vào chợ ở là căng tới chết, chẳng được như thiền sư luyện trâu xong là thỏng tay vào chợ. (Tu chùa một mình thì có gì đáng nói? Đâu biết được nôi lực mình tới đâu).

    Trái tim Bồ tát, trái tim Phật, trái tim Giêsu luôn đau nhức hơn trái tim chúng ta vài tỉ lần, vì trái tim các vị cưu mang cả thế giới. Tĩnh lặng thì đương nhiên nhạy cảm hơn người thường cho nên đau một tí cũng biết. Tĩnh lặng thực sự là tĩnh lặng trong phản ứng – từ suy nghĩ trong đầu đến hành động bên ngoài- đau nhiều nhưng phản ứng đầy tĩnh lặng, biết nên làm gì, không quýnh lên ì đùng như người thiếu tĩnh lặng. Người ta tưởng tĩnh lặng là không đau. Đó là một cách lạc cực lớn của nhiều người tu theo “nhà Phật.” Thực sự là người càng tĩnh lặng càng thấy nhiều đau khổ của thế gian, sao mà không đau được? Người đi lạc, ngồi Thiền để tập cho mình vô cảm, rồi tưởng đó là tĩnh lặng.

    Yêu người chẳng là việc mới thêm vào. Nó nằm trong gene của chúng ta. Và đã yêu thì mình luôn luôn làm gì đó, chẳng ai phải nhắc.

    Tóm lại, ý anh nói là chúng ta không thể có tĩnh lặng và từ tâm/yêu thương được nếu ta bỏ mọi “người khác” ra ngoài tu tập và cách sống mà chỉ chăm vào mình là chính.

    Liked by 2 people

  4. Hi a Hoành,
    Theo cái thấy của em là khi mình sống có bình yên, hạnh phúc thì nhận thức của mình mới thật là đúng, tình thương yêu của mình mới chân thật. Như thế hạnh phúc là thước đo để mình đi tới. Mình có thể nhận ra hạnh phúc chân thật khi nó đến hoàn toàn khác với quan điểm, nhận thức của mình trước kia.
    Ai cũng phải đi từ mê đến ngộ, không thể có ai sinh ra đã là chúa, là phật. Dù chúa, phật có được tái sinh vào thời nào, cũng cần đi vào nhân gian để học lấy những khổ đau của thời đó, vượt thoát và trao truyền. Người đi trước dìu dắt người đi sau, đó là con đường rất tự nhiên.
    Hạnh phúc chân thật không phải là hưởng thụ, đó là khi mình chạm tới những rung động tinh tế của sự sống và tâm hồn. Đó là khi mình đã có niềm tin vững chắc vào những điều tốt đẹp, sống thiểu dục tri túc, sẻ chia, bao dung và nhiều khi sẵn sàng chịu đựng vì người mình yêu thương.
    Gần gũi nhất thì em cũng muốn bố mẹ, vợ con, anh chị em mình sớm chạm tới hạnh phúc chân thật. Nhưng điều đó là khó, em chỉ có thể ở lại, không đi tìm kiếm sự tốt đẹp cho riêng mình, từ từ giúp đỡ, đôi khi là sẵn sàng chịu đựng vì người mình thương. Còn xung quanh, em thấy còn khó khăn hơn nữa. Nhưng em sẽ đi theo gương anh, luôn cố gắng và không bao giờ buông tay cả. Chỉ là đôi khi em thấy nếu không cẩn thận thì việc mình cố giúp ai đó cũng là tham. Nên em vẫn chọn cách đi chậm và tự nhiên.
    Em học Phật cũng là qua sách vở, và chưa bao giờ e được gặp trực tiếp những người thầy của mình. Em đã có niềm tin tâm linh a ạh, chỉ có điều ở mình, việc đó dễ bị hiểu nhầm và bị lợi dụng. Nên em ít khi nói về nó. Hoặc là em cũng chưa biết cách tiếp cận tốt hơn, em sẽ học hỏi thêm a ạh.
    Và em cũng hy vọng đến ngày nào đó, việc chuyển mê thành ngộ nó dễ dàng, giống như học sinh tới tuổi là tốt nghiệp cấp ba vậy thôi. Như vậy nó phải trở thành kiến thức chung của nhân loại, dễ hiểu, dễ cảm nhận hơn phải không a?
    Em cảm ơn a,

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s