Đau và… Đau

Chào các bạn,

Nói về đau thì có hai loại đau: Đau cho chính mình và đau cho người khác.

Đau cho chính mình thì thường là do mất mát gì đó: mất tình, mất tiền, mất chức, mất mặt, mất tiếng, thi hỏng, mất một phần cơ thể vì thương tích…

Đau cho người khác là vì mình biết cái đau và cái khổ của họ, và mình đồng cảm – như là thấy người bị đụng xe thương tích máu me mình cũng cảm thấy đau cho họ, đôi khi chính mình rơi nước mắt. Những khổ đau mà người khác chịu, như không nhà cửa, thiếu ăn, không được đi học, khổ vì không đủ tiền lo cho con cái, bị áp bức, bị lường gạt, bị trộm cướp, bị mất tình, bị mất việc… Mình không phải là nạn nhân, nhưng mình rất cảm thương nạn nhân vì mình biết người đó đang đau và khổ đến thế nào.

– Với cái đau cho chính mình, thì mình luyện tâm cho không đau nữa. Nguyên lý rất giản dị: Bỏ cái tôi đi, thì chẳng có tôi nào để mà đau.

Nếu bạn không tôi, người ta chửi rủa bạn đần độn, ngu si, cướp cạn… thường là bạn nghe như nghe nhạc cổ điển, chẳng làm cho bạn bị chạm tự ái hay bực mình gì cả, bởi vì bạn không cảm thấy bị xúc phạm. Rất có thể là đôi khi bạn quan tâm cho người chửi rủa mình: “Không biết ông này có bị ai gạt, hay bị bệnh gì không, mà tự nhiên thích chửi mình dữ vậy.” Nếu mình thực sự thấy mình rất nhỏ, chẳng nghĩa lý gì, chỉ là hạt bụi trong trời đất, thì chẳng mấy khi ai làm gì cho mình nổi giận được.

Đương nhiên là thiên hạ dạy cho bạn đủ mọi cách tư duy, từ Thiền định đến mọi suy nghĩ triết lý để bỏ cái tôi của mình đi. Chắc các bạn đều đã có kinh nghiệm là “không tôi” (vô ngã) là một điều cực kỳ khó. Bằng chứng là có nhiều vị sư mà cái ngã thì to bằng trời, và các vị chẳng biết là cái ngã của các vị rất lớn, dù là giáo dân thì ai cũng thấy. Hơn nữa, dưới Luật Hấp Dẫn, bạn càng nghĩ đến cái tôi (để đè nó xuống) thì bạn lại càng hấp dẫn thêm tôi vào để tôi trương phình thêm. Thường xuyên nghĩ đến cái tôi thì, dù có làm gì, cái tôi cũng đều lớn thêm. Cho nên xưa nay người ta rất khó đạt được vô ngã là vì thế.

Mình chỉ biết có một cách hiệu quả rất tốt với mình là nói chuyện thường xuyên với thánh thần – Chúa, Phật, Đức Mẹ, Quán Âm Bồ tát… Nói chuyện với các vị thì mình biết tinh thần các vị mạnh mẽ hơn mình cả triệu lần, dù là có nói chuyện thân quen như bạn bè, thì mình cũng chỉ là con kiến đối thoại với trái núi. Cho nên mình quen thấy mình rất nhỏ, chẳng có gì để đáng màu mè.

Đương nhiên là nói chuyện với các vị thì nói chuyện thời tiết, chuyện vui ở sở, vài quan tâm cho đất nước, hay thế giới, hay bạn bè, thân nhân. Cũng chẳng hề nhắc gì về cái tôi của mình, như “Chúa cho con bớt chấp ngã”. Đã bảo là càng nhắc thì càng hỏng, cho nên tốt nhất là đừng nhắc, kể cả nhắc với Chúa/Phật. Bạn có lòng thành, thì tự các vị cũng biết và có lẽ là sẽ âm thầm giúp bạn. Nhưng Luật Hấp Dẫn là không vi phạm.

– Với cái đau của người khác mà mình đau theo vì đồng cảm, thì bạn càng tu được tĩnh lặng thì cái đau này càng nhiều. Người tĩnh lặng rất nhạy cảm với mọi sự, như là mặt hồ tĩnh lặng như gương, chỉ một hạt sỏi chút xíu rơi xuống là mặt hồ gợn sóng đầy mặt. Bạn càng tĩnh lặng thì bạn càng có mắt trời (thiên nhãn thông), tai trời (thiên nhĩ thông), hiểu lòng người khác (tha tâm thông), hiểu đời sống mọi người (túc mạng thông), đến được mọi nơi (thần cảnh thông/thần túc thông), và trái tim tinh khiết (lậu tận thông).

Trái tim tinh khiết không bị mờ đục, mà lại có đủ thứ “thần thông” để thấy được nhiều người, nhiều tấm lòng, nhiều chuyện… thì khả năng của bạn để thấy cái khổ của đời đã tăng lên cả trăm hay nghìn lần, và đa số chuyện bạn thấy là chuyện đau lòng (vì đời sống phàm phu có nhiều đau khổ hơn là vui sướng).

Và tâm bạn càng tĩnh lặng thì bạn càng thấy thêm nhiều người và nhiều đau khổ. Bạn càng gần Bồ tát thì cái thấy càng lớn và càng sâu. Đương nhiên là những đau khổ mà bạn thấy làm bạn đau cho người khác, và chúng sẽ không giảm. Bạn càng tu tốt thì càng thấy nhiều, độ đau ập vào bạn càng dữ hơn. Không thể giảm đau, và bạn cũng không muốn giảm đau, vì mục đích của bạn là hiểu rõ cuộc đời đau khổ thế nào, ai ở đâu đang khổ làm sao. Bạn càng thấy rõ nỗi đau của mọi người và mỗi người trên thế giới, bạn mới biết cách để mà giúp họ bớt khổ, giúp họ qua bờ bên kia.

Cho nên, người tu trì mà càng tu càng không cảm được đau nhức trong tim vì cái đau của người khác, thì có thể là người tu đó đã đi sai đường: Chỉ biết làm công thức – như là kinh kệ hay hít thở — và tập cho mình vô cảm, chứ không biết người có trái tim Phật, trái tim Chúa, hay trái tim Bồ tát là lòng đầy tình yêu và đau đớn cho những đớn đau của cuộc đời.

Đương nhiên là bạn đau nhiều, nhưng nhờ bạn đã có công phu tĩnh lặng bạn sẽ bình tĩnh để làm gì giúp thế giới được điều gì thì giúp. Điều đầu tiên và mọi vị thánh đều làm là cầu nguyện cho những người đang đau khổ. Năng lượng đến từ cầu nguyện rất lớn và có sức mạnh kinh khủng (ngoại trừ bạn cầu nguyện kiểu cúng con gà để xin trúng số độc đắc). Nhưng thánh mà khóc là chuyện thường. Chúa Giêsu khóc và tỏ lộ đau đớn rất thường.

Chúng ta nói đến một loại người đi lạc là tập Thiền để mình vô cảm. (Đọc Không có từ tâm). Loại người thứ hai thì yêu nhiều và đau nhiều nhưng thiếu tĩnh lặng để bình tĩnh, và họ nổi đóa lên, hô hào cách mạng. Mình không tin vào cách mạng, vì những người thiếu tĩnh lặng thích chiến tranh thì làm gì được cho đất nước? Mình lớn lên ở miền Nam trước 1975, ngay ở Sài Gòn, cái nôi nuôi dưỡng cách mạng, đảo chính, chỉnh lý, thay đổi nhân sự, đình công, biểu tình… như cơm bữa. Điều hiển nhiên ai cũng thấy là một đám bị hạ bệ, thì đám sau lên tồi hơn, cứ vậy mà cách mạng nhau để cùng xuống đáy. Vấn đề rất dễ hiểu: Thứ nhất, người thích đánh nhau, thiếu tĩnh lặng, thì chẳng làm ăn gì được. Người trưởng thành thì có gì cũng từ từ lấy lời mà nói với nhau, nhưng côn đồ thì nói tiếng trước, tiếng sau là có gậy gộc dao búa rồi. Thứ hai, càng bất ổn chính trị càng chẳng làm gì được để phát triển đất nước. Đây là lý do nội lực chính để miền Nam phải thua, các lý do khác là chạy theo lý do rường cột này.

Cho nên có rất nhiều trường hợp có nhiều người đau vì thấy cái đau của người khác, nhưng không đủ tĩnh lặng để làm việc, và bị cái đau của mình đẩy vào sân hận. Nhưng nếu bạn là người luyện tâm chính thống, bạn thấy rất sâu và rất rộng là nhờ bạn tĩnh lặng, và bạn cũng sẽ đủ tĩnh lặng để làm việc. Người thiếu tĩnh lặng, thì chỉ thấy hiện tượng trên bề mặt mà không hiểu chiều sâu, cho nên thích la hét như Lữ Bố múa phương thiên họa kích, nhưng chỉ làm cho vấn đề tệ hại thêm.

Tóm lại là, nếu bạn đang luyện tâm đúng cách, trái tim của bạn sẽ không còn đau cho bạn nữa (hay chính xác hơn thì có lẽ là đau ít, bị bồ đá chắc cũng phải đau, nhưng có lẽ một hai bữa cũng xong, không khóc lóc 3 năm làm 1 ngàn bài thơ tình than vãn, phê bình, mỉa mai phái “xấu” – bây giờ hết đẹp rồi).

Nhưng bạn càng tĩnh lặng thì bạn sẽ càng cưu mang nhiều nỗi đau lớn của xóm làng, đất nước và thế giới. Và bạn biết những nỗi đau này là những blessings, những ân phúc, mà Trời đã đưa đến cho bạn để bạn được thấy thế giới rõ ràng và sâu sắc hơn nhiều người khác.

Trái tim thánh nhân luôn đau đớn. Mình luôn nhớ hình ảnh Chúa Giêsu, trong vườn Gethsemane đêm trước giờ bị bắt, Giêsu cảm thấy buồn và bối rối đến nỗi bảo 3 đệ tử đi theo, Peter, James và John, ngồi thức chờ Thầy đi cách đó ít bước để cầu nguyện. Các đệ tử thức không được, cứ ngủ, lần nào Thầy trở lại cũng thấy ngủ, lần đầu Thầy đánh thức các đệ tử, lần thứ hai không đánh thức nữa, để đệ tử ngủ và đi cầu nguyện tiếp. Luke viết là Giêsu buồn đến nỗi mồ hôi rỉ ra như những giọt máu rơi xuống mặt đất. (Luke 22:44).

Chúc các bạn luôn nhiều tình yêu và tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s