Ký ức

Chào các bạn,

Hôm nay mình viết trà đàm, nhưng trong lòng có vẻ như muốn thi đàm hơn trà đàm, cho nên viết vài dòng về cảm xúc đang đến. Chẳng biết nó có là trà đàm không. Nhưng cũng chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn ngày vui.

Mến,
Hoành

TB: Ảnh đầu bài là Công trường Con Rùa, trước Đại học Luật khoa Sài Gòn (ngày nay là Đại Học Kinh Tế), trước 1975 khi con rùa còn đó.
____________

Ký ức

Mọi thứ đã qua rất xa rồi, nhưng ký ức vẫn luôn còn đó. Ký ức làm ta thơ trẻ mãi, trong sáng mãi, và luyến tiếc mãi.

Ngày xa xưa đó, người xa xưa đó, tình xa xưa đó… trái tim xa xưa đó…

Ta không quay về hôm qua được, nhưng ký ức theo ta đến mọi ngày mai.

Mọi cây, mọi lá, mọi mây đều đẹp. Mọi tà áo bay đều lãng mạn. Mọi băn khoản đều là những nhịp đập loạn xạ của trái tim.

Con đường này ta đã đi qua, thánh đường này ta đã cùng ngắm lầu chuông chót vót, hàng cây này ta đã cùng trò chuyện trên mỗi bước chân, dòng sông này ta đã cùng lặng nhìn sóng nước dưới nắng chiều vàng…

Người đã qua, đời vẫn qua, và ta vẫn ngóng đợi những buổi ký ức đến gõ cửa thăm bất ngờ. Ta mở cửa và ta đang ở trong vùng trời xa xưa đó, với những giấc mơ, những dại khờ, những ngây thơ thánh thiện, những vòm cây, những ly đá chanh, những làn tóc rối… chạy lăng xăng như đàn cừu nhảy đùa trên đồng cỏ rộng, với gió mùa và những cánh én ngang trời mời gọi xuân về.

Bao mùa xuân đã đến và đã đi, và hôm nay lại đến.

Ta đang bám vào ký ức hay ký ức đang bám theo ta?

Hay thật chẳng có gì gọi là ký ức, vì ký ức chỉ là mơ, mà ta thì đang rất thật?

Và ký ức chẳng là ký ức, mà chỉ là một trái tim từ chối lớn khôn?

Phúc cho người có trái tim thơ trẻ vì họ sẽ vào được nước thiên đàng.

TĐH
Feb. 27, 2019

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ký ức”

  1. Là ký ức theo ta đến mọi ngày mai!
    “Và ký ức chẳng là ký ức, mà chỉ là một trái tim từ chối lớn khôn?”
    Ta là ai? Ta là khoảnh khắc này!
    Tất cả những gì ta có là ngay bây giờ!
    Cảm xúc của anh đẹp quá.
    Cám ơn anh.
    E. Thắng.

    Số lượt thích

  2. Bài viết xúc động quá ạ, em cũng hay hoài niệm về quá khứ, em nghĩ con người hay sống trong quá khứ bởi lẽ quá khứ đẹp đẽ đặc biệt là khoảng thời gian trẻ thơ vô lo vô nghĩ ^^

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s