Buồn đau ?

Chào các bạn,

Đương nhiên là mỗi chúng ta đều biết buồn đau và đã có lúc buồn đau. Đương nhiên là buồn đau có nhiều nguyên nhân. Nhưng hôm nay mình chẳng muốn nói về nguyên nhân mà chỉ muốn nói về chính buồn đau.

Chẳng ai thích buồn đau cả. Bị thì đành chịu, nhưng chẳng ai hớn hở “Buồn ơi ta xin chào mi.” Nhưng có lẽ các bạn cũng nhận ra là hình như buồn đau mới giúp chúng ta trưởng thành. Mình chẳng nhớ có chuyện vui nào đã giúp mình hiểu biết hơn hay trưởng thành hơn. Dĩ nhiên là điều gì trên đời buồn, vui hay làng nhàng cũng đều có thể cho mình thêm một chút kiến thức, nhưng trí tuệ thực sự sâu sắc hình như chỉ đến với buồn đau.

Khi buồn chúng ta thích ngồi hay nằm một mình, và thường có những câu hỏi sâu sắc mà bình thường ta ít quan tâm đến: Bản chất con người là thiện hay ác? Đời bất công hay công bằng? Tại sao con người thích dối trá? Có nhân quả thật không?… Nói chung là tùy theo ta đang buồn chuyện gì, ta có những câu hỏi từ chuyện đó đưa ra, nhưng dù là chuyện gì thì cũng đều là những câu hỏi sâu sắc về con người, cuộc đời, thiện ác, công bình, bác ái, tình yêu, và có thể về Chúa, Phật và một đời sống khác linh thiêng hơn.

Cho nên, mình có cảm tưởng đau buồn là những cánh cửa triết lý và tâm linh. Phật Thích Ca thấy con người đau khổ vì sinh lão bệnh tử nên mới quyết chí tìm đường học đạo để giúp con người được giải thoát. Đương nhiên là thái tử phải đau rất mạnh cái đau của con người thì mới có thể quyết tâm như thế. Chúa Giêsu thì khỏi nói, đó là một cuộc đời buồn nhiều hơn vui.

Dĩ nhiên là chẳng ai trong chúng ta thích đau buồn. Nhưng câu hỏi vẫn là: Khi bạn buồn đau, phải chăng đó là cơ hội Trời cho bạn để bạn trưởng thành sâu sắc hơn? Phải chăng đó là một ân huệ, một ngọn núi bạn được trao tặng để trèo qua, tới cánh đồng trí tuệ bên kia núi.

Những thời gian mình thấy là quý giá nhất cho mình đều là những thời gian nhiều đau nhức. Lúc đang đau thì không thích đau, nhưng hết rồi, nhìn lại thì thấy mình đã trưởng thành thêm một nấc, và nhận ra nỗi đau đó là một ân huệ.

Có một đoạn Thánh kinh về nỗi đau trong sách Tiên tri Isaiah (Cựu Ước) khoảng 800 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời. Người ta nói đó là tiên tri về Giêsu. Nhưng mình cảm thấy một phần nào đó nhiều anh hùng của nhân loại đã hy sinh đời họ cho mọi người như thế, và mỗi lần đọc mình lại xúc động nhiều:

Người đã lớn lên tựa chồi non trước [Chúa Trời], và như một buồng rễ trổ ra từ đất khô cằn. Người chẳng đẹp hay oai phong để hấp dẫn chúng ta, chẳng có gì trong dung nhan người làm chúng ta ưa thích.

Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, một người của buồn đau và quen thuộc với đau khổ. Như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, người bị khinh khi, và chúng ta chẳng đếm xỉa tới.

Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, nhưng chúng ta nghĩ rằng người bị Chúa phạt, giáng họa, phải đớn đau nhục nhã.

Nhưng người đã bị đâm vì tội lỗi chúng ta, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã bị trừng phạt để chúng ta được bình an, và bởi những thương tích của người mà chúng ta được chữa lành.

He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him.

He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not.

Surely he took up our infirmities and carried our sorrows, yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted.

But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed.

(Isaiah 53:2-5)

Cho nên, nếu bạn gặp đau, có lẽ nên nghĩ đến nó như là một ân huệ từ Trời. Mình làm như thế. Mỗi lần đau mình nói: “God, you know that I don’t like the pain, but I thank you for keeping training and raising me up to you.”

Chúc các bạn được học tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Buồn đau ?”

  1. Theo sự hiểu của em về phật pháp thì:
    Chừng nào mình còn tin tưởng, lệ thuộc vào tư duy, quan niệm xã hội, cảm xúc, tính dục thì mọi nỗ lực giải quyết những bế tắc chỉ là tạm bợ. Chính nhờ khổ đau giúp mình Nghi Ngờ những gì đang theo đuổi, giác ngộ tự tính Vô Ngã và vượt thoát sinh tử, được mất, đúng sai, giàu nghèo, sang hèn, có không.
    Cảm thọ gồm khổ thọ khoảng 5%, lạc thọ 10%, và 85% là xả thọ. Đừng mong gì hơn. Xả thọ, không khổ không lạc là quá tốt. Khi mình phản kháng, xả thọ có thể biến thành khổ thọ, đời trở nên bể khổ.
    Mọi thứ luôn có chật tự của nó, chỉ cần buôn xuống để thấy ra. Trên nền tảng buông xuống. Ứng xử với xả thọ vẫn có nhiều hướng tiếp cận. Một hướng là chấp nhận hoàn toàn, bặt dứt tư tưởng nơi xả thọ, để xả thọ là xả thọ. Một hướng là chế tác hạnh phúc nơi xả thọ, thì cần khéo léo, tuỳ duyên và biết đủ, mà đừng có tham lam sẽ sinh ra phản kháng, đắp đổi…

    Số lượt thích

  2. Chào anh Hoành,

    Em cũng đang gặp một số chuyện không như ý. Em cũng bắt chước anh cầu nguyện là em muốn mọi chuyện sẽ suôn sẽ như thế này, thế này nhưng nếu ý Cha trên trời muốn khác đi thì em cũng sẽ chấp thuận. Đương nhiên là Cha tính phải hơn anh chị em ta tính. Nhưng vì em chưa hiểu được con đường Cha chọn nên vẫn lo rầu.

    Em cám ơn anh đã nhắc em “buồn đau là ân huệ”. Cũng chính nỗi buồn đã mang Cha đến bên em thì em nên vững tin là Cha chỉ chọn cho con cái những điều tốt đẹp.

    Mến,
    Em Thi

    Số lượt thích

  3. Hì Cường,

    Bà hàng xóm của em mới bị chồng bỏ, đi theo vợ bé. Một tuần nay bà ấy nằm liệt chẳng thiết tha ăn uống. Bà học đến lớp 7 và chẳng biết Hán Việt. Em có 3 phút để nói vài câu hi vọng bà hiểu thấu và bớt khổ thì em nói gì? (Quá 3 phút bà mệt quá và bảo em đi về để bà nghỉ).

    A. Hoành

    Số lượt thích

  4. Sáng nay đọc bài này xong, em ngồi nghĩ về Jesus – một anh thợ mộc có trong tim tình yêu của thượng đế, anh giao giảng và đem tình yêu này cho mọi người,… và kết cục anh bị đóng đinh lên cây thập tự. Nhìn Jesus như một con người thật bằng da bằng thịt như chúng ta khiến em thương Jesus vô cùng. Em đang muốn biết thêm về Jesus nhưng theo hướng con người lịch sử nhiều hơn là thần học. Anh Hoành có gợi ý cho em nguồn tham khảo nào được không ạ? Em cảm ơn anh.

    Số lượt thích

  5. Hi a Hoành,
    Có thể em sẽ nói:
    “Ham muốn nó là một cái giếng không đáy và luôn cần tới sự mới lạ. Chồng chị chạy theo người khác, kết cục cũng chỉ đưa tới chán nản và đau khổ mà thôi.
    Việc gì cần buông bỏ thì chị hãy buông. Buông bỏ làm cho gánh nặng mình đã mang theo bao năm nay nhẹ đi. Buông bỏ hết thì thấy không có chồng, không có con vẫn cứ vui tươi, yêu đời được.
    Chị hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ theo hướng tích cực, sẽ thấy việc này cũng không tới mức khủng khiếp lắm đâu.”
    Hi a,
    Em may mắn tìm hiểu về phật pháp và thay đổi. Một hôm em tình cờ lên mạng searh và thấy trang web của a, từ đó e thường xuyên vào đọc bài của a.
    Em cảm kích sự hiểu biết, nhẫn nại và bao dung của a.
    Cảm ơn a Hoành!

    Số lượt thích

  6. Hi Hòa,

    Về the historical Jesus, thì chỉ có 4 cuốn Gospels là ghi lại (2 cuốn do đệ tử trực tiếp – John và Matthew, 2 cuốn có lẽ do đệ tử thế hệ 2, Luke và Mark), nhưng cả 4 cuốn đều có nhiều thần thoại.

    Cách hay nhất là đọc một trong 4 cuốn này (3 cuốn Matthew, Luke và Mark) rất giống nhau, đọc một cuốn là được. Anh thường nói mọi người đọc Matthew vì Matthew viết rất ngăn nắp. Gospel của John thì rất nặng về thần học, đọc cũng khó hiểu.

    Đọc tiếng Anh thì hay hơn, gần gũi hơn, và cũng có thể dễ hiểu hơn các bản tiếng Việt. Em đến biblegateway.com , chon “New International Version”. rồi search “Matthew 1” thì đó là Chapter 1 of Matthew.

    Đọc thì những phần em không quan tâm thì lượt qua một chút xem là gì rồi loại bỏ. Ví dụ Chapter one của Matthew là gia phả của Jesus, từ thủy tổ đâu tiên của loài người là Adam, em chẳng cần đọc và anh cũng tin là nó không đúng, ít lắm là khúc đầu (đây giống như gia phả từ đời Lạc Long Quân đến Hòa). (NHưng nó vẫn có gióa trị về những chuyện khác, như tư duy Do thái chẳng hạn).

    Đọc nơi nào có thần thoại hay phép lạ thì em có thể đọc rồi thì quên đi. Có nhiều nơi thần thoại và sự thật có thể chồng chéo rất khó nói. Ví dụ Jesus chữa người mù, người què… nói chung là “phép lạ” thì khó nói, vì ngày nay cũng có người chữa bệnh bằng nhân điện. Cứu người chết sống lại thì lại là một chuyện khác.

    Nhưng đọc đầy đủ rồi tự minh lựa chọn điều gì không thật và điều gì có một phần sự thât, và người ta thêu dệt thêm. Đó là cách đọc hay nhất.

    Tổng thống Jefferson của Mỹ, lúc hết làm tổng thống, lấy các đoạn trong 4 cuốn Gospel, bỏ tất cả thần thoại và phép lạ đi, chỉ giữ lại phần tạm gọi là historical. NHưng anh đọc thấy cực kì khó để biết gì về Jesus, vì rất nhiều điểm về Jesus liên hệ đến lúc chữa bệnh thì mình mói hiểu được con người jesus.

    Jefferson Bible ở đây:
    https://uuhouston.org/files/The_Jefferson_Bible.pdf

    Em đọc rồi cho anh biết. Hoặc có gì muốn hỏi anh thì hỏi.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  7. Hi Cường,

    Thường thì khi người ta đang đau vì chuyện gì, người ta không muốn nói và không muốn nghe chuyện đó. Trong lòng người ta muốn quên đi mà không quên được, mình lại còn nhắc thì hỏng. Trừ khi người đó tự động nói chuyện đó với mình (để thở than tâm sự).

    Cách hay nhất là sự có mặt và chăm sóc của mình. Ví dụ: Nấu một nồi cháo, hay nước uống (sữa đậu nành, Red Bull) vì khi người ta rũ liệt khó nuốt gì trôi. Chỉ sự có mặt và chăm sóc của mình một chút, cho người ta nhiều sức mạnh mà chẳng cần nói gì.

    Nếu nói, thì đừng khuyên người ta gì về chuyện đang làm đau (người ta bực mình thầm “Anh biết quái gì về nỗi đau này mà bảo buông bỏ hay nắm giữ”). Chuyển sang hướng khác, như là: “Chị cần ăn uống giữ sức khỏe, vì chị bệnh thì chẳng ai lo cho mấy cháu.” Lấy con cái hay gì đó của người ấy để giúp họ có sức mạnh nhờ trách nhiệm.

    (Khi John Lennon của ban nhạc The Beatles bị ám sát chết, vợ John là Yoko Ono đau đớn kinh khủng. Pauk McCartney, tay bass của The Beatles, an ủi Yoko: “I understand how you feel”. Yoko mắng lại tức thì: “No, you don’t understand how I feel.” Cho nên, đừng nên làm thầy khi người ta đang đau)

    Và điều luôn có sức mạnh dữ dội là ngồi cầu nguyện cho người ta một câu. Ví dụ: Bây giờ em cầu nguyên cho chị nhé? Nếu chị ấy gật đầu, thì cầm tay chị ấy hay đặt tay lên vai chị (đây là physical touch tạo ta một nối kết gần gũi giữa hai người, giúp người đang cô đơn cảm thấy có đồng minh. Đương nhiên là nếu đó một cô và một cậu gần tuổi nhau thì xin phép cầm tay rất rõ ràng, nếu không thì sẽ bị hiểu lầm), và cầu nguyện thành lời để chị kia nghe được: “Xin Chúa/Phật giúp chị B… được an lạc và khỏe mạnh để chị còn lo cho các cháu.” Và trước đi về nói: “Em sẽ cầu nguyện cho chị hằng ngày.”

    Càu nguyện luôn mang đến sức mạnh, trong đa số trường hợp em có thể thấy ngay trong mắt người đó. Anh lý giải là: (1) Khi mình cầu nguyện, điều đó thường có nghĩa là mình rất chân tình với người ấy (không chân tình thì chẳng ai nói đến cầu nguyện), (2) chính người đó cũng vui vì có cảm giác có thánh thần hỗ trợ mình. Đại đa số người trên thế giới vẫn tin (mạnh mẽ hoặc mang máng) có một thế giới siêu hình bên cạnh thế giới chúng ta, kể cả người chưa bao giờ đến chùa, đền, hay nhà thờ. Đặc biệt là khi người ta buồn đến mức tuyệt vọng, thì ý nghĩ rằng còn có thế giới tâm linh nâng đỡ mình là một an ủi mạnh nhất (vì lòng tin vào con người lúc đó hầu như chết rồi).

    (Cầu nguyện thì không cần biết người đó đạo nào và có tin vào ai hay không. Thường là mình xin phép là được ừ, và cầu nguyện với ai là chuyện của mình, nhưng người đang buồn sẽ cảm thấy được tăng sức mạnh).

    A. Hoành

    Liked by 2 people

  8. Em cảm ơn a Hoành nhiều ạh

    Giúp người khác yên ổn được chừng nào tốt chừng đó, mặc dù biết là không giải quyết được tận gốc vấn đề. Giúp đỡ, chịu đựng, bao dung vì thương yêu. Lòng bao dung và thương yêu mình có thể phát triển không giới hạn, phải không a?
    Em cảm ơn a,

    Số lượt thích

  9. Hi Cường,

    Đương nhiên là lòng bao dung có thể phát triển không giới hạn. Nhưng đó là tôi.

    Điểm chính là người kia. Đương nhiên là hỗ trợ như vậy không giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Nhưng người ấy sẽ học được từ tâm lá thế nào, và đó là hơn một nửa đoạn đường. Điểm chính là phải kéo người ta ra khỏi Vũng lầy của sự chết ngay tức thì, như bác sĩ phải hồi sinh bệnh nhân mới ngưng thở, không thể nghĩ đến việc làm bệnh nhân khỏe mạnh.

    Còn giải quyết tận gốc rễ thì để đó tính sau.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  10. Còn một điểm nữa rất lớn trong các quan hệ với người bệnh (hoặc người khỏe, nhưng người bệnh thì thường hơn).

    Tất cả những điều anh nói chỉ là việc mình nghĩ mình nên làm. Nhưng rất nhiều bệnh nhân sẽ nghĩ là “Chúa/Phật đã gửi anh này đến để an ủi tôi”. Thế giới tâm linh và thế giới phàm phu chồng chéo lên nhau như thế. Và mình cũng chẳng thể nói được là Chúa/Phật đã không thúc đẩy mình làm như thế.

    Đây là cách thông thường nhất để một người bắt đầu cảm nhận được đời sống tâm linh sâu sắc. Khi anh nói, anh thương bỏ đoạn tâm linh để vấn đề dễ hiểu hơn. Nhưng sự thật là mỗi hành động từ bi của mình đến với người khác thì luôn có sức mạnh tâm linh bên dưới.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  11. Dạ vâng, em hiểu ý anh ạ. Em cũng có những trải nghiệm như trên trong một vài tình huống. Có những lúc em đang gặp chuyện khó, mình thầm cầu nguyện thì bỗng nhiên có những người xa lạ rất tốt giúp mình. Sau này nghiệm lại em hay liên hệ tới phẩm Phổ Môn nói về Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì rằng anh đã chỉ bảo về việc chúng ta nên trò chuyện, tâm sự cùng các vị nên em muốn tìm hiểu về các vị Thích Ca, Jesus,… với hình ảnh gần gũi hơn chứ không phải chỉ để “Kính nhi viễn chi”. Em đang thực tập mỗi ngày dành vài phút yên lặng kết nối trò chuyện cùng các vị và em cảm thấy tâm em an rất nhanh.
    Em tin là khi mình có trí tuệ và hiểu biết mình sẽ vẫn thấy được các phép màu mà không sa vào mê muội cuồng tín. Em đã từng rất loay hoay với 2 tư tưởng đối nghịch là “tự mình tu tập chẳng ai hỗ trợ được gì cho mình cả” và “cầu nguyện xin gia hộ”. Sau em nhớ có bài anh viết ý là đừng có nói là các vị không giúp gì cho mình cả vì như vậy thì thành Phật, Bồ tát để làm gì. Sau này em biết được các vị đều có lời thệ nguyện độ chúng sanh, và trong kinh Kim Cang cũng nói rất rõ “Đức Như Lai khéo hay hộ niệm và phó chúc cho các vị Bồ Tát”… Nên em không còn nghi ngờ gì về việc mình nỗ lực sống tích cực và luôn có các vị đồng hành cùng mình nữa anh ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s