Category Archives: trà đàm

Dùng mỹ phẩm

Chào các bạn,

Quan sát các mẹ trong Buôn Làng mình thấy có đặc điểm: Các mẹ không uốn tóc và cũng không dùng mỹ phẩm son phấn. Từ các mẹ lớn tuổi ở thế hệ trước cho đến các mẹ trẻ bây giờ cũng vậy, không trau chuốt, không tô vẽ,… kể cả khi các mẹ được mời đi dự tiệc, dự lễ cưới, gần như một trăm phần trăm các mẹ sống kiểu trời cho sao mình vui vẻ đón nhận!

Các mẹ như vậy nên con cái các mẹ là các em học sinh Lưu trú của mình, tuy đã học cấp III đến tuổi biết chưng diện làm dáng nhưng vẫn mộc mạc chân chất. Tuy các em cũng thích xinh đẹp trắng trẻo, cũng rất mặc cảm khi biết mình đen hơn những sắc tộc khác, biết đó và mặc cảm đó nhưng không bao giờ biết săn sóc bảo vệ da. Chạy xe không bao giờ bịt khẩu trang, đi ngoài trời cũng không bao giờ đội mũ nón. Continue reading Dùng mỹ phẩm

Nữ tính trong tâm thức con người

Chào các bạn,

Nữ tính là từ mình dịch cho femininity, tính cách nữ, bản chất nữ. Hôm nay mình muốn nói đến vài nhận xét về vài nét nữ tính rất rõ trong văn hóa loài người.

Trong Phật giáo nguyên thủy, phụ nữ không được đi tu và không thể thành Phật. Đến Phật giáo đại thừa, Kinh Pháp Hoa làm cuộc cách mạng bình đẳng triệt để, và phụ nữ, hàng hạ tiện, và cả côn trùng dưới lòng đất đều có thể thành Bồ tát.

Continue reading Nữ tính trong tâm thức con người

Cô gái chăn bò

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình sau hai tháng nghỉ hè, các em trở lại nhà Lưu trú để vào năm học mới. Đa số các em đen và gầy đi rất nhiều, chẳng hạn như em Lêônít!

Mình hỏi: “Hai tháng nghỉ hè đã làm gì giúp gia đình mà gầy và đen giữ vậy?”

Em Lêônít ngại không muốn nói nhưng thấy mình im lặng đợi câu trả lời nên Em Lêônít nói: “Hai tháng nghỉ hè mình đi chăn bò thay cho bố Đê”.

Thấy em Lêônít không tự nhiên khi kể cho mình việc đi chăn bò, mình nói: “Trong Buôn Làng, việc đi chăn bò là công việc bình thường, là một công việc tốt như những công việc lương thiện khác, có gì mà em Lêônít phải ngại?”. Em Lêônít cười, không nói!
Continue reading Cô gái chăn bò

Không chỉ trích, không oán trách, không than phiền

Chào các bạn,

Chỉ trích, oán trách, than phiền là những điều tiêu cực. Để nhập môn đai trắng, thì việc thực hành đầu tiên là không tiêu cực, nghĩa là không chỉ trích, không oán trách, không than phiền.

Đây cũng là nguyên tắc đầu tiên trong 1 cuốn sách nói về 30 điều Đắc nhân tâm được rất nhiều người đọc và thực hành.

Tại sao lại là việc thực hành đầu tiên của tư duy tích cực? và tại sao lại là điều đầu tiên trong 30 điều đắc nhân tâm? Vì chúng ta được lập trình rằng thấy cái gì mà trái ý mình là mở miệng chỉ trích, thấy cái gì không vừa lòng mình là mở miệng oán trách, thấy cái gì xấu xí và bất lợi mình cho thì mở miệng than phiền. Nhưng nhớ rằng điều mà các bạn thấy qua lăng kính “cái tôi” của mình chưa chắc là sự vật như nó là. Bạn đang đưa cái tôi của mình làm tiêu chí để kết luận điều đó trái ý mình, không vừa lòng mình, xấu xí với mình và bất lợi với mình. Continue reading Không chỉ trích, không oán trách, không than phiền

Ánh sáng

Chào các bạn,
Light
Vấn đề của đa số mọi người chúng ta là chúng ta tin rằng việc làm tốt thế giới là việc của ai đó—của các thánh nhân, các nhà tu, các giáo hội, hay nhà nước, hay Liên Hợp Quốc, hay Chúa, hay Phật…

Nhưng thật ra, làm đẹp thế giới việc của mỗi chúng ta.

Chúng ta thường nói thế giới có quá nhiều tăm tối, thế giới là một cuộc chiến giữa sự sáng và bóng tối…

Thế cái gì là tăm tối? Và cái gì là ánh sáng?

Continue reading Ánh sáng

Khai báo thoải mái!

 

Chào các bạn,
Ruoucantaynguyen09
Hầu hết anh em Buôn Làng đàn ông cũng như đàn bà, trẻ em cũng như những bạn choai choai, tất cả đều rất thích uống rượu và hút thuốc lá. Biết không tốt cho sức khỏe, nhất là với tình trạng pha chế rượu hiện nay, vì vậy những người có trách nhiệm hết sức khuyên bảo ngọt ngào cũng như nói nhỏ nói to đủ kiểu nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu! Thường cứ chiều tối thứ Bảy và ngày Chúa Nhật là cơ hội thuận tiện cho những người thích uống rượu tụ tập lại với nhau.

Và thứ Bảy ngày 07/12/2013, có đoàn y bác sĩ thiện nguyện Tâm Việt đến khám bệnh miễn phí cho anh em Buôn Làng. Bác sĩ trưởng đoàn yêu cầu sắp xếp mười ba điểm khám chữa bệnh cũng như phát thuốc cho ngày hôm đó, mình cũng tham gia trong việc khám chữa bệnh và đã gặp phải chuyện mắc cười hết cỡ!..

Continue reading Khai báo thoải mái!

Nghỉ ngơi

Chào các bạn,

Gần đến kỳ nghỉ Giáng Sinh, mình nhắc thầy hướng dẫn của mình (supervisor) giúp sửa hết bài trước khi nghỉ lễ. Thầy nói mình gửi bài để thầy đọc và sẽ trao đổi trong kỳ nghỉ. Mình không đồng ý và nói “for God’s sake, just enjoy your holiday. I also need a holiday. I won’t work during Xmas”. Thầy lại trêu mình là “So, you are a Catholic Buddhist?” vì ở Việt Nam mình không có nghỉ lễ giáng sinh dài ngày như họ.

Continue reading Nghỉ ngơi

Yêu người và những cơn đau

Chào các bạn,
Jesus wept1
Càng yêu người càng khó tĩnh lặng.

Có hai điều lớn làm ta mất tĩnh lặng:

– Yêu tôi: Tức là yêu cái tôi của mình. Điều này thì mọi chúng ta đều đã được lập trình như thế—tôi cần bằng cấp, địa vị, tiền bạc, sắc đẹp, danh tiếng… để thành công và, hy vọng là, hạnh phúc. Cho nên ai động đến tôi hay các thứ của tôi (bằng cấp, địa vị, … ) thì tôi nổi điên và có thể khởi chiến.

Continue reading Yêu người và những cơn đau

Lạc đêm Giáng sinh

 

Chào các bạn,
sân nhà thờ đêm Noel
Những năm mình còn nhỏ, gia đình ở thị xã Pleiku bây giờ là thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Là một gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo, nên không bao giờ bỏ tham dự những buổi thánh lễ, dù thánh lễ được cử hành rất khuya như: Lễ giao thừa, lễ Phục Sinh hoặc lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Mình nhớ những năm 1966 – 1967, các thánh lễ nửa đêm thường được cử hành vào gần đúng mười hai giờ đêm.

Năm 1967 gia đình mình có bốn người: Ba má và hai người con, mình bảy tuổi và em Long hai tuổi. Mặc dầu đêm Noel năm ấy trời rất lạnh, lễ khuya và hai chị em còn nhỏ, nhưng cả gia đình đều đi tham dự thánh lễ nửa đêm Mừng Chúa Giáng Sinh, tại nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên Pleiku.

Continue reading Lạc đêm Giáng sinh

Ta mong cầu gì cho đời?

Chào các bạn,
I-Wish-Web-Main
Trong khóa học mình tham gia về năng lượng và phát triển bền vững, giáo sư ở đó đã giới thiệu một mô hình ví dụ về hệ thống giao thông thông minh bền vững và tiết kiệm năng lượng ở một thành phố nhỏ ở Châu Âu. Mô hình này kết hợp các hệ thống thông tin như các ứng dụng trên smartphone và xe ô tô điện (electric car) được tích hợp trong mạng lưới điện thông minh (smartgrid system) sử dụng năng lượng mặt trời.

Sau đó đề bài cho làm việc nhóm như sau: Làm thế nào để phát triển những mô hình như thế này tại đất nước của bạn, các nước nghèo và đang phát triển? Giáo sư nói mình hướng dẫn các bạn trong nhóm thảo luận. Trong nhóm có các bạn đến từ Châu Phi, Ấn Độ, Châu Âu và Châu Á.

Dừng lại một chút trước khi đọc tiếp, bạn có thể thử tự list ra cho mình xem ta cần những gì để giới thiệu và phát triển hệ thống như vậy ở thành phố mình ở.

Continue reading Ta mong cầu gì cho đời?

Chao đảo và tĩnh lặng

Chào các bạn,
storm
Mỗi ngày chúng ta có hàng chục chuyện để chao đảo:

Vài lý do chao đảo cá nhân:

– Người phê phán mình trước mặt.
– Người nói xấu sau lưng mình.
– Ai đó ăn gian mình.
– Ai đó chơi xấu mình.
– Ai đó làm mình nổi nóng.
– Ai đó làm mình bức xúc.
– Lo công ăn việc làm.
– Lo tình duyên.
– Sợ mất việc.

Continue reading Chao đảo và tĩnh lặng

Nói tiếng Kinh

 

Chào các bạn,
1521c5a81f2b7b.img
Đối với các em học sinh sắc tộc thiểu số, trong học tập các em gặp khó khăn thường trực lớn nhất đó là ngôn ngữ. Riêng các em học sinh Lưu Trú của mình sự khó khăn này tăng thêm lên, vì các em được sinh ra và lớn lên trong một Buôn Làng toàn người cùng sắc tộc với các em, vì vậy các em chỉ nói tiếng Kinh khi các em đến trường học, về gia đình, về Buôn Làng ngôn ngữ chính của các em vẫn là tiếng mẹ đẻ, tiếng Sêđăng. Chính vì vậy khi ở gia đình, các em có dùng từ tiếng Kinh sai, hoặc không hợp, không đúng với câu từ, bối cảnh… gia đình bố mẹ hoặc anh chị em không biết để chỉnh sửa!

Chẳng hạn một hôm, mình gặp mẹ Thép-nữ hộ sinh ở trạm xá xã chạy xe ngược chiều với mình, khi ngang qua mẹ Thép dừng lại nói: “Mình đi “lấy” em Thul học lớp Năm về!”. Hoặc có hôm mẹ Nhíp đến nhà chơi và kể chuyện: “Hôm qua mình đi lấy măng về, cái chân của mình muốn “bể” ra!” Continue reading Nói tiếng Kinh

Phương pháp giáo dục Montessori, đâu là điểm vượt trội?

 

Chào các bạn,
Montessori
Khi nhắc đến phương pháp giáo dục Montessori dành cho trẻ nhỏ chắc hẳn ai trong giới giáo dục cũng đều nghe đến tên tuổi của nhà giáo dục người Ý lỗi lạc này. Mình cũng không nằm ngoài trong số đó.

Đọc về Montessori cho mình một cái nhìn khám phá như những đứa trẻ vừa mới bắt đầu lớn và khao khát được thử thách cũng như trải nghiệm thế giới xung quanh bằng tất cả các giác quan. Với Montessori, có rất nhiều từ ngữ dành để ca ngợi phương pháp giáo dục của bà, là một người đề cao sự độc lập của trẻ nhỏ, coi mục đích giáo dục là trợ giúp trẻ tự phát triển cá tính tâm hồn, tinh thần và thể chất, không biến trẻ trở thành những người tiếp nhận hết các loại văn hóa, sự sáng tạo của trẻ nhỏ là không giới hạn, và luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để trẻ có thể phát triển được khả năng của mình ở mức cao nhất.

Continue reading Phương pháp giáo dục Montessori, đâu là điểm vượt trội?

Vượt qua thể xác

 

Chào các bạn,
body-soul
Chúng ta vẫn biết con người sống được là nhờ thân xác, và khi sống, thân và tâm nhập thành một trong thể thống nhất. Và chúng ta thường chúc nhau: Thân tâm an lạc.

Khi chết, chẳng biết tâm – linh hồn – đi đâu, vì ta chưa chết. Nhưng ta biết chắc là thân xác sẽ trở về với bụi tro. Mình vừa có người bác mới mất cách đây vài ngày, và với cách hỏa táng, thân xác của bác đã tan biến vào bụi đất. Đó là hình ảnh xúc động đến những người còn sống, đặc biệt là mình.

Continue reading Vượt qua thể xác

Thăng hoa chính mình

Chào các bạn,
hoa-quynh
Câu nói “Chiến thắng chính mình” thường làm cho mình suy nghĩ. Có vẻ như nó nói đến cuộc chiến thường trực trong ta—mình chiến đấu với chính mình. Cũng được. Nhưng có vẻ gì đó bất ổn và không hòa bình.

Mình tập nhiều môn nghệ thuật—âm nhạc, võ thuật, nghệ thuật tranh tụng—và cảm thấy trong nghệ thuật mình rất ít chiến đấu với chính mình, nhưng mình luôn phát triển và thăng hoa, mỗi ngày một chút.

Và nếu có chiến đấu thì thường có nghĩa là chiến đấu cái lười của mình (khi lười tập luyện thì phải thúc đẩy mình tiếp tục tập luyện) hay ý muốn bỏ cuộc của mình (dù ai nói gì, dù hoàn cảnh nào, vẫn thúc đẩy mình tiếp tục tiến bước).

Continue reading Thăng hoa chính mình