Cô gái chăn bò

Chào các bạn,

Các em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình sau hai tháng nghỉ hè, các em trở lại nhà Lưu trú để vào năm học mới. Đa số các em đen và gầy đi rất nhiều, chẳng hạn như em Lêônít!

Mình hỏi: “Hai tháng nghỉ hè đã làm gì giúp gia đình mà gầy và đen giữ vậy?”

Em Lêônít ngại không muốn nói nhưng thấy mình im lặng đợi câu trả lời nên Em Lêônít nói: “Hai tháng nghỉ hè mình đi chăn bò thay cho bố Đê”.

Thấy em Lêônít không tự nhiên khi kể cho mình việc đi chăn bò, mình nói: “Trong Buôn Làng, việc đi chăn bò là công việc bình thường, là một công việc tốt như những công việc lương thiện khác, có gì mà em Lêônít phải ngại?”. Em Lêônít cười, không nói!

Mình hỏi: “Yăh nói như vậy không đúng sao?”

“Không phải Yăh nói không đúng! Nhưng có một lần được nghỉ học, mình đi chăn bò thay cho bố Đê, gặp một nhóm người vào Buôn Làng thăm quan, khi đi ngang qua chỗ mình đang chăn bò, họ nhìn thấy mình đang thả bò ăn cùng với các em nhỏ, mình nghe nhóm người đó cười và nói với nhau: “Ồ! Người đồng bào ở đây hay quá! Con gái lớn như vậy cũng chịu đi chăn bò!”

Kể đến đây em Lêônít im lặng nhìn xuống đất. Sau ít phút, em Lêônít nói tiếp: “Những gia đình khác có nhiều em nhỏ, sau các buổi học ở trường, các em không đi làm nương rãy được nên đi chăn bò cho bố mẹ hoặc các anh chị, để người lớn đi làm nương rãy hoặc đi làm thuê ở các lò gạch. Còn gia đình mình có chín chị lớn, mình là nhỏ nhất trong nhà, các chị lớn của mình làm việc rất khỏe! Vì vậy trong nhà, mỗi ngày bố đi chăn bò và đem cơm theo để ăn vì trưa bố không về, mẹ ở nhà làm nương rãy và nuôi heo.

Trước kia, ngày nào nghỉ học mình cũng đi chăn bò thay cho bố để bố được nghỉ một ngày. Đi chăn bò phải chịu nắng cả ngày, mình thấy thương bố lắm! Nhưng từ khi nghe những người kia nói, mỗi lần nghỉ học đi chăn bò giúp bố, gặp người lạ mình thấy mắc cỡ, không vui!

Nhiều lần được nghỉ học mình không muốn đi chăn bò thay cho bố nữa. Nhưng khi nghe bố hỏi: Ngày mai em Lêônít được nghỉ học phải không? Và không đợi mình trả lời, bố nói: Cả tuần cái chân của bố đau quá, ngày mai em Lêônít được nghỉ học, cái chân của bố được nghỉ một ngày cũng đỡ đau! Nghe bố nói như vậy mình thấy thương bố quá nên sáng mai mình lại đi chăn bò, để bố làm việc nhà cho chân bố đươc nghỉ một ngày cho bớt đau!”

Nghe em Lêônít kể đến đây, mình hỏi: “Em Lêônít nghe họ nói: “Ồ! Người đồng bào ở đây hay quá! Con gái lớn như vậy cũng chịu đi chăn bò!” phải không?”. Em Lêônít gật đầu.

Mình hỏi: “Năm nay Em Lêônít học lớp Mười hai mà không hiểu câu này có nghĩa gì sao? Nghĩ kỹ xem đây là câu nói có ý khen hay chê?”

Sau khi suy nghĩ, em Lêônít nói: “Khen! Đúng là khen.”

“Vậy bây giờ những ngày nghỉ em Lêônít sẽ làm gì?”

Cùng với nụ cười, em Lêônít nói: “Mình không mắc cỡ nhưng đi chăn bò để chân bố được nghỉ vì bố đã già!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s