Thăng hoa chính mình

Chào các bạn,
hoa-quynh
Câu nói “Chiến thắng chính mình” thường làm cho mình suy nghĩ. Có vẻ như nó nói đến cuộc chiến thường trực trong ta—mình chiến đấu với chính mình. Cũng được. Nhưng có vẻ gì đó bất ổn và không hòa bình.

Mình tập nhiều môn nghệ thuật—âm nhạc, võ thuật, nghệ thuật tranh tụng—và cảm thấy trong nghệ thuật mình rất ít chiến đấu với chính mình, nhưng mình luôn phát triển và thăng hoa, mỗi ngày một chút.

Và nếu có chiến đấu thì thường có nghĩa là chiến đấu cái lười của mình (khi lười tập luyện thì phải thúc đẩy mình tiếp tục tập luyện) hay ý muốn bỏ cuộc của mình (dù ai nói gì, dù hoàn cảnh nào, vẫn thúc đẩy mình tiếp tục tiến bước).

Thường thì người ta học nghệ thuật vì ham mê nghệ thuật, nên thường tập luyện một cách rất thích thú và say mê mỗi ngày. Chẳng mấy ai phải chiến đấu chống lại chính mình. Chỉ say mê được thăng hoa mỗi ngày mà thôi.

Thi thoảng mới phải cố đẩy mình một chút, khi lười hay khi muốn bỏ cuộc.

Cho nên, mình nghĩ là có lẽ chúng ta nên loại bỏ tư tưởng “chiến đấu với chính mình”, “chiến thắng chính mình”… có vẻ không mấy thực tế, và còn nghe rất tiêu cực.

Và hãy thay thế vào đó bằng “thăng hoa chính mình”, “phát triển chính mình”…

Sống là một nghệ thuật cao độ. Muốn say mê nghệ thuật thì đọc về nó, nghiên cứu về nó, nghe lời thầy, luyện tập hàng ngày, và luôn nghiên cứu…

Muốn thành đai đen thì phải tập luyện thường xuyên mỗi ngày từ đai trắng cho đến đai đen. Rồi vẫn tập hàng ngày sau đai đen, vì không tập một hồi là tay chân rỉ sét quờ quạng. Nghệ thuật là vậy. Bất kì nghệ thuật nào bạn biết, bạn phải tập thường xuyên, bỏ một hồi là thành rỉ sét.

Nghệ thuật sống cũng thế. Ta cần thực hành và nghiên cứu thường xuyên, để luôn phát triển và thăng hoa.

Và thực sự là mình cảm thấy trong nghệ thuật thì không có sai đúng, chỉ có hay và không hay, kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm. Nghệ thuật phát triển như những cành cây của một thân cây—không có cành sai cành đúng, mà chỉ có cành thẳng cành cong, cành nhiều nhánh cành ít nhánh… và tất cả mọi cành đều làm đẹp và làm lợi cho thân cây.

Cuộc đời chúng ta, thường thì chẳng có gì ta làm gọi là sai hay đúng, chỉ là hay một chút dở một chút. Nhưng các bạn hãy nghĩ đến đánh đàn, đôi khi mình đánh một nốt nghe không được hay, thì mình phải nhanh chóng chuyển sang nốt khác để lấy lại âm hưởng mình muốn. Võ cũng vậy đó, chẳng có chiêu sai chiêu đúng, chỉ có chiêu đánh trúng chiêu không trúng, nếu đánh không trúng thì chuyển từ chiêu đó sang chiêu mới để tấn công tiếp tục, như là một dòng sông tuôn chảy không ngừng.

Sống là vậy đó.

Cùng một người ca sĩ, 10 năm sau hát hay hơn 10 năm trước. Cùng một nghệ nhân về “sống”, 10 năm sau sống hay hơn 10 năm trước.

Vì sao?

Vì sống thật, trải nghiệm thật, là như vậy đó.

Chúc các bạn luôn thăng hoa.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thăng hoa chính mình”

  1. Em cảm ơn anh Hoành. Bài này đã giúp em nhận ra nhiều điều.
    Không chỉ có âm nhạc, võ thuật là nghệ thuật. Rốt cục sống là một nghệ thuật nên việc sống thành thật và các trải nghiệm sẽ giúp ta thăng hoa dần dần, mà không phải bị áp lực chiến đấu với chính mình. Em cũng cảm nhận được khi chơi thế thao, cuộc thi đấu nào rốt cuộc cũng là một cuộc chơi (game). Thăng hóa và hứng khởi sẽ làm cho cuộc chơi rất đẹp. Ăn thua đủ để chiến đấu, chiến thắng thì có thắng cũng không có cảm giác thõa mãn

    Thích

  2. Dear Anh Hai

    Từ trước đến giờ em vẫn thường nói, thường áp dụng cũng như thường chia sẻ:

    – Chiến đấu với chính mình để thăng hoa chính mình (thăng hoa đời sống)

    – Chiến thắng chính mình để thăng hoa chính mình

    – Vượt lên chính mình để thăng hoa chính mình…

    Nghĩa là thăng hoa chính mình chỉ là một mênh để phụ giữa bao nhiêu là thứ em cho là chính đáng hơn!

    Nhưng hôm nay qua chia sẻ và phân tích của Anh Hai về các cành của một thân cây em thấy rất thú vị:

    “không có cành sai cành đúng, mà chỉ có cành thẳng cành cong, cành nhiều nhánh cành ít nhánh… và tất cả mọi cành đều làm đẹp và làm lợi cho thân cây”

    Qua những phân tích giản dị, cụ thể Anh Hai đã giúp em hiểu rõ hơn: “Sống là một nghệ thuật cao độ. Muốn say mê nghệ thuật thì đọc về nó, nghiên cứu về nó, nghe lời thầy, luyện tập hàng ngày, và luôn nghiên cứu…”

    Em cảm ơn và chúc cuộc sống Anh Hai luôn đong đầy ân sủng và yêu thương của Chúa Hài Đồng.

    Em M Lành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s