Category Archives: trà đàm

Biết tiết kiệm

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng Sêđăng nơi mình đang sống có nhiều người giữ những chức vụ cao trong xã như: Bí thư xã, phó chủ tịch xã, hội trưởng hội phụ nữ xã…  Nhưng chắc không ai làm lâu hơn mẹ Xel. Mẹ Xel làm hội trưởng hội phụ nữ xã đến hết nhiệm kỳ năm 2016 tròn hai mươi năm.

Mình được biết đến năm 2016 xã EaYiêng bầu lại hội trưởng hội phụ nữ xã. Trong những lần mình đến thăm các gia đình, nói chuyện với các mẹ chị mình thấy mặc dầu mẹ Xel đã giữ chức vụ hội trưởng phụ nữ xã khá lâu, nhưng các mẹ chị vẫn còn rất thích mẹ Xel bởi cung cách cư xử khôn khéo và nhẹ nhàng của mẹ Xel. Continue reading Biết tiết kiệm

Kiến thức và không kiến thức

Chào các bạn,

Ở Mỹ có nhiều điều Tây y nói là mình không biết, ví dụ như, rosea, psoriasis, nhiều loại herbies, và nhiều bệnh ngoài da khác… Tây y có tên cho chúng nhưng thường không có giải thích tại sao chúng hiện diện ngoài da. Và nhiều người chấp nhận đó là “kiến thức”, mặc dù “không biết” thì chẳng là “kiến thức” gì cả. Continue reading Kiến thức và không kiến thức

Những ngày tháng đi học

Chào các bạn,

Mình cảm nhận các em học sinh sắc tộc Lưu trú cấp III của mình, mỗi ngày mỗi hiểu hơn mỗi biết hơn trong giao tiếp. Chính vì vậy những năm về sau các em học sinh Lưu trú đã ra trường đi học xa thường đến thăm lại nhà Lưu trú, và vào dịp hai mươi tháng Mười một năm 2015 một nhóm các em đang học Trung cấp Sư phạm và Điều dưỡng năm thứ hai tại Tp. Buôn Ma Thuột, là những cựu học sinh Lưu trú đến thăm mình tại nhà trong Buôn Làng.

Hơn tám giờ sáng ngày hai mươi tháng Mười một năm 2015, bảy em đang học Trung cấp đến nhà gặp mình cùng với một gói quà. Em Kam đại diện các bạn nói lời chúc mừng và tặng quà ngày hai mươi tháng Mười một. Continue reading Những ngày tháng đi học

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

Chào các bạn,

“Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp”. Câu này nhiều người thường hiểu là “lời nói chắc như đinh đóng cột”.

Nhưng, ý đúng của nó là “lời nói đã nói ra rồi thì đi theo gió thoảng mây bay, và người nói không thể rút lời mình lại được”. Ý của tiền nhân là cảnh báo chúng ta về sự cẩn thận với lời nói của mình. Một lời nói ra, dù tốt hay xấu, hiền hay dữ, đều cứ như vậy mà bay đi để làm đẹp cho người hay gây khổ sở cho người. Và ta không thể tránh được hậu quả đó. Continue reading Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy

Máy xay lúa ở Buôn Làng

Chào các bạn,

Trong những gia đình mình bất chợt ghé thăm, mình nhớ nhất gia đình bố mẹ Ban ở sát bên hông chợ Buôn Làng. Vào chiều Chúa nhật mình đang đi bộ trên con đường chính của Buôn Làng dẫn đến thôn Một, lúc đi ngang qua chợ một người đàn ông trên năm mươi tuổi, từ bên hông chợ chạy ra làm hiệu mời mình vào, mình cũng làm hiệu chưa vào được và đi tiếp.

Đến chiều Chúa nhật sau, mình vào con đường bên hông chợ đến đúng nhà bố mẹ Ban người đã mời mình tuần trước. Vào gian nhà trên mình thấy một em thanh niên đang đánh đàn guitar cho bốn em khác đang vui vẻ hát, thấy mình các em vội vàng chạy ra ngoài. Mình biết các em sợ mình hỏi vì giờ này ở nhà thờ giáo xứ đang có thánh lễ dành cho giới thanh niên. Continue reading Máy xay lúa ở Buôn Làng

Khiêm tốn và tĩnh lặng

Chào các bạn,

Có nhiều bạn thường hỏi mình khiêm tốn là gì, tĩnh lặng là gì. Và những câu hỏi này thường shock mình vì nó cũng như hỏi thông minh là gì, ngu dốt là gì.

Đây là những khái niệm cực kỳ căn bản trong đời sống tại sao chúng ta lại có thể không biết được?

Khiêm tốn là không kiêu căng, khi mọi người khác đều bằng mình hoặc khác hơn mình. Continue reading Khiêm tốn và tĩnh lặng

Bớt một cái mệt

Chào các bạn,

Trời nhá nhem tối trên đường đi bộ về gần đến nhà, mình gặp mẹ Đê đi ngược chiều trên tay mẹ Đê ôm một túi nilon đen nhỏ, nhìn mẹ Đê mặt mũi bơ phờ dáng vẻ rất tiều tụy. Mình dừng lại hỏi thăm mẹ Đê khỏe không sao kỳ này gầy ốm quá! Mẹ Đê dừng lại lắc đầu nói:

– “Không khỏe đâu Yăh! Mình đau miết thôi.”

– “Mẹ Đê đau làm sao?”

– “Mình lúc nào cũng đau đầu và chóng mặt, đau lắm nhưng không được nghỉ. Ngày nào cũng phải lên nương rãy làm, đi làm cả ngày về mệt lắm giống như bây giờ đây.” Continue reading Bớt một cái mệt

Bài đầu tiên

Chào các bạn.

Loạt bài mình đang viết ngày nay là cho đai đen. Rất ngắn gọn. Mình muốn để vào đây bài đầu tiên mình viết cho ĐCN, ngày 7 tháng 2, 2009, cho đai trắng, để nhắc lại bước đầu tiên như thế nào.

Mến,

Hoành

Nửa ly nước

Các bạn mến,

Hôm nay bên hội hoa xuân, nam thanh nữ tú dập dìu, cười nói xôn xao. Nhưng ai đó lầm lũi giữa dòng người, nhìn những cánh hoa muôn sắc mà nghe lòng tê tái: “Hoa ơi, sao ngươi cứ vô tình?”

Hôm qua trời mưa, những em bé tắm mưa cười đùa trong hẻm nhỏ, đôi tình nhân ôm nhau che dù bước trong mưa. Nhưng người cô phụ chờ chồng nhìn những dòng mưa như những dòng nước mắt.

Vậy thì mưa buồn hay vui? Hoa vô tình hay hữu ý?

Mưa chỉ là mưa. Hoa chỉ là hoa. Hoa đâu có ý tình, mưa đâu có buồn vui. Chẳng qua chỉ vì lòng người xuống lên, bập bềnh, trôi nổi. Continue reading Bài đầu tiên

Thích làm Bok

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật trên đường đến thăm gia đình bố mẹ Hre, khi đi ngang qua nhà bố mẹ Razen, từ ngoài đường nhìn vào thấy em Súp đang ngồi trước nhà ăn cơm mình ghé vào. Vào trong nhà không chỉ một mình em Súp đang dùng cơm nhưng em Razen, em Phải và em Xúc cũng đang dùng cơm, mặc dầu lúc mình đến mới chín giờ sáng, và lạ nhất là các em dùng cơm với ốc luộc để nguyên vỏ. Thấy mình mẹ Razen từ phía sau đi lên lấy chiếc chiếu trải nơi khoảng trống trong nhà, bởi căn nhà đã nhỏ chung quanh còn dựng những bao lúa mới phơi khô không được xếp gọn gàng. Ngồi vào chiếu thấy mình nhìn các em đang dùng cơm mẹ Razen cười nói: Continue reading Thích làm Bok

Nhà có thêm em

Chào các bạn,

Trong giờ lao động ở nhà Lưu trú mình nói chuyện với em Hiểu học sinh lớp Mười, sau cuộc nói chuyện mình vừa mắc cười vừa thấy rất thương em Hiểu, bởi mới học lớp Mười đang tuổi ăn tuổi học nhưng em Hiểu đã sớm biết lo cảnh gia đình đông em sẽ không đủ ăn.

Em Hiểu là con gái thứ hai trong gia đình có sáu người con, ba người con trai và ba người con gái. Bố mẹ em Hiểu trên bốn mươi tuổi, ở cách nhà mình chưa đến một trăm mét, anh em Buôn Làng gọi bố mẹ em Hiểu là bố mẹ Zy. Thỉnh thoảng mình đến nhà thường không gặp bố mẹ Zy vì gia đình em Hiểu ít đất ruộng, bố Zy hằng ngày đi làm công nhân ở lò gạch ông Hòa. Mẹ Zy ở nhà vừa đi làm ruộng làm rãy vừa chăn năm con bò, có hôm chiều Chúa nhật mình đến mẹ Zy vừa đi cắt cỏ cho bò về. Continue reading Nhà có thêm em

Trung gian

Chào các bạn,

Trong vòng hơn 30 năm mình thắc mắc tại sao các nhà tu (tăng, cha, thầy, mục sư) chẳng dạy gì cho ai được, và thiên hạ cứ lớ ngớ lẩn ngẩn lảm nhảm như vẹt.

Và sau 30 năm mình hiểu ra là các quý vị có ưu tiên ngược với Chúa Phật: Ưu tiên một của quý vị là hệ thống quyền lực của quý vị: thượng tọa, đại đức, cha con, đức cha con… Một hệ thống quyền lực mục nát và hoàn toàn phản lại Chúa và Phật. Continue reading Trung gian

Vui vẻ chờ

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình mẹ Nga ở thôn Năm ba lần nhưng mãi đến lần thứ ba mới gặp mẹ Nga ở nhà, những lần trước đi ngang qua mình ghé vào nhà, đi từ nhà trên xuống nhà dưới vắng tanh không một bóng người, do gia đình mẹ Nga chỉ còn một mình mẹ Nga và người cháu gái đang học lớp Chín bố Nga đi với ông bà. Thường ngày cháu gái đi học mẹ Nga ở nhà vừa làm ruộng vừa chăn trâu.

Hôm nay mình đến cũng vừa lúc mẹ Nga đi thả mấy con trâu ngoài đồng ruộng, về đến sân nhà gặp mình mẹ Nga mời vào nhà chơi. Continue reading Vui vẻ chờ

Giữ vững đường đi

Chào các bạn,

Nhiều bạn xem mình là thầy và thích gọi mình là thầy. Nhưng chỉ có một chức danh mình thích là “anh Hoành”. Có nhiều người vì lý do thói quen hay tập tục đôi khi gọi mình “Thưa ông luật sư”, và mình hay trả lời: “Con là hàng con cháu của bác mà, bác gọi con là ‘Hoành’ hay ‘anh Hoành’ theo kiểu người Bắc là con vui rồi.”

Lý do mình thích từ “anh Hoành” vì đó là từ bình đẳng nhất chúng ta có trong tiếng Việt. Mình muốn thúc đẩy chế độ bình đẳng nên trong ĐCN mình muốn mọi người gọi nhau là “anh chị em”. Anh chị em là đã có một chút hệ cấp rồi, nhưng nó gần gũi và thân thiện như anh chị em một nhà, và không có đủ mọi loại hệ cấp cao hơn như chú cháu, bác cháu, tiến sĩ em, bác sĩ tôi, trung tướng em… Continue reading Giữ vững đường đi

Giữ hạnh phúc gia đình

Chào các bạn,

Trưa Chúa nhật mình ở nhà bố mẹ Blo bên thôn Hai về, trên đường về đến thôn Tư đi ngang qua nhà bố mẹ Đam, mình nhìn thấy trong sân trước nhà dưới bóng mát của cây me cổ thụ có mẹ Nhúp, mẹ Sali, mẹ Lanh và bố mẹ Đam là chủ nhà, đang ngồi nói chuyện dưới bóng mát của cây me. Trước mặt các mẹ là ấm nước bằng nhôm cũ, phía ngoài bám đầy nhọ nồi đen thui do nhiều năm ấm nước được nấu bằng củi, trong ấm là nước nấu từ lá chè rừng và một cái ca nhựa úp trên vòi của ấm nước. Các mẹ nhìn mình chào cười, thấy vậy mình ghé vào cùng trò chuyện với các mẹ. Continue reading Giữ hạnh phúc gia đình

Ta và tha nhân

Chào các bạn,

“Tha nhân” là “người khác”.

Để có được “tĩnh lặng”, chúng ta đừng chăm chăm vào mình (đừng “chấp ngã”) nhưng hãy yêu thương tất cả loài người (“từ tâm” với tất cả loài người).

Đây là hai cái nhìn có vẻ như đối chọi nhau, nhưng thật sự thì không hẳn vậy. Continue reading Ta và tha nhân