Những ngày tháng đi học

Chào các bạn,

Mình cảm nhận các em học sinh sắc tộc Lưu trú cấp III của mình, mỗi ngày mỗi hiểu hơn mỗi biết hơn trong giao tiếp. Chính vì vậy những năm về sau các em học sinh Lưu trú đã ra trường đi học xa thường đến thăm lại nhà Lưu trú, và vào dịp hai mươi tháng Mười một năm 2015 một nhóm các em đang học Trung cấp Sư phạm và Điều dưỡng năm thứ hai tại Tp. Buôn Ma Thuột, là những cựu học sinh Lưu trú đến thăm mình tại nhà trong Buôn Làng.

Hơn tám giờ sáng ngày hai mươi tháng Mười một năm 2015, bảy em đang học Trung cấp đến nhà gặp mình cùng với một gói quà. Em Kam đại diện các bạn nói lời chúc mừng và tặng quà ngày hai mươi tháng Mười một. Có lẽ các em chưa quên những lời mình dặn khi còn ở nhà Lưu trú nên không đợi mình hỏi, em Kam tự khai quà này không ăn được và em Phila cầm hai tay giơ cao gói quà lên nói:

– “Đây là một bộ ly nhỏ sáu cái, nhóm mình tặng Yăh để làm kỷ niệm.”

Mình cảm ơn và dọn bánh kẹo ra mời các em, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện hiện tại cũng như quá khứ. Mọi người đang vui, em Kam là em duy nhất trong nhóm đang học Sư phạm tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Đăklăk, thở dài nói:

– “Nghĩ đến tháng Sáu này ra trường mình thấy nuối tiếc những ngày tháng còn đi học, còn được vui bên Yăh bên các bạn như hôm nay. Thời gian đi nhanh thật mới đó bây giờ đã gần hết hai năm.”

– “Có thật là nuối tiếc không? Yăh nhớ các bạn lớp này đã nói với Yăh đi học mệt hơn đi làm rãy. Sao tự nhiên bây giờ lại tiếc vì hè năm nay ra trường?”

– “Mình tiếc thật! Đúng là trước đây thỉnh thoảng mình cũng cảm thấy như một số bạn là đi học mệt hơn đi làm rãy. Vì đi rãy chỉ việc vác cuốc đi mà không cần phải suy nghĩ hoặc lo sợ chưa thuộc bài, cũng không lo sợ bị thầy cô gọi kiểm tra bài tập về nhà làm hoặc lên bảng giải toán. Đi rãy đi ruộng tối về được xem phim xem Tivi mà không phải lo lắng vì bài hôm nay không hiểu, cũng như không phải lo vì đã học bài nhiều giờ vẫn chưa thuộc bài. Nhưng sau này càng lớn lên được đi học nhiều, biết suy nghĩ hơn mình đã hiểu ra được rất nhiều điều nhất là trong gần hai năm xa gia đình, sống chung với những bạn không cùng sắc tộc với mình như khi ở Buôn Làng. Mình nghĩ nếu mình không có thời gian đi học xa Buôn Làng mình sẽ không thể hiểu được.”

– “Em Kam đã suy nghĩ và hiểu ra những gì trong thời gian đi học xa gia đình xa Buôn Làng?”

Rất chân thành em Kam chia sẻ:

– “Điều đầu tiên mình học được là lòng biết ơn. Sau khi hai con trâu lớn của nhà mình chết nếu Yăh không giúp mình sẽ không có điều kiện để tiếp tục học. Điều thứ hai là nhờ có học mình biết tự tin vào chính bản thân mình, có tự tin mình vững vàng trong những giờ thực tập đã đem lại cho mình kết quả học tập tốt, và mình biết tin vào tương lai.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s