Tĩnh lặng trong tâm bão

Chào các bạn,

Hầu như những ngày này mọi tin tức trên thế giới đều tập trung vào COVID-19. Mọi tin tức đều xoay quần vào đó, và mọi thứ tin không dính dáng gì đến đại dịch này trở nên không quan trọng.

Đương nhiên là con người cũng đã thay đổi thái độ rất nhiều. Hầu như mọi ngôn ngữ ngông cuồng của con người tạm thời thấy vắng bóng trên báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet. Chẳng mấy ai còn nói đến divas và hoa hậu và tiền. Chẳng mấy thầy còn nói: “Làm thế nào để bạn thành đại gia trong một tháng.” Chẳng còn báo nào viết: “Làm thế nào để bạn sexy đến mức đàn ông quỳ dưới chân bạn?”

Con người có sám hối hay không thì chẳng ai biết, nhưng ít ra người ta không còn nói nhiều đến những điều không quan trọng. Mọi người đều chăm chăm vào cái chết trước mắt của cả thế giới.

Nhưng có lẽ chúng ta cũng chẳng nên chăm chăm vào cái chết dữ dội thế. Sự thật gì chuyện chết cũng chẳng là chuyện lớn, nếu các bạn suy nghĩ về điều đó một chút. Chết chỉ là chuyện tự nhiên của mỗi người. Ai lại chẳng có lúc chết. Ngay khi cả thế giới đều chết cũng chẳng là chuyện lớn, vì trái đất cũng phải có ngày bị hủy diệt tự nhiên mà.

Mình chẳng nói chúng ta không nên quan tâm đến phòng, chống dịch bệnh, vì chiến đấu để sống còn và để chiến thắng là chuyện tự nhiên trong gene của con người. Đó là The Old Man and The Sea của Hemingway. Con người được sinh ra để chiến đấu chiến thắng nghịch cảnh, đó là gene của chúng ta. Nhưng chiến đấu là một chuyện, xem nhẹ sống chết lại là một chuyện khác, phải không các bạn?

Mình có cảm tưởng vấn đề không phải là chúng ta chết thế nào, mà là chúng ta sống thế nào. Dù chỉ còn sống thêm được một ngày nữa thôi, thì chúng ta nên sống ngày đó thế nào? Mình nghĩ là nếu mình có thể, mình sẽ dùng ngày đó để tĩnh tâm cầu nguyện, vì mình có nhiều điều muốn nói với nhiều người quá: nhiều người đế mình xin lỗi, để mình giải thích, để mình nói I love you, để mình nói mình đã ân hận và rất tiếc, nhiều em để mình nhắc nhở điều chi đó, và bên cạnh cũng muốn dành thời gian trò chuyện với Chúa Phật… Nhiều quá, một ngày không đủ. Cho nên tĩnh tâm cầu nguyện là hợp lý nhất, để mong rằng năng lượng tĩnh lặng của mình có thể đến với mỗi người mình muốn nói, như một lời trò chuyện âm thầm của mình trước khi đi.

Anyway, các bạn, điều quan trọng chẳng phải là chúng ta chết thế nào, mà là đã sống thế nào. Đời sống ngắn ngủi, kể cả khi bạn đã sống “đủ một đời”. Thời gian như bóng tên bay ngang cửa sổ. Chúng ta luôn có nhiều hoài bão hơn là thời gian cho phép. Mình chẳng tham gì cả, nhưng vẫn luôn muốn có nhiều thời gian và năng lực để yêu đời và yêu người. Cuộc đời này và nhân loại này thật là đáng thương. (Và mình hiểu được tại sao các Bồ tát luôn nguyện cứu độ mọi chúng sinh hết rồi mới được).

Dù sao thì hình như đại dịch này làm cho con người bắt đầu thức tỉnh một chút để thấy điều gì quan trọng điều gì không – địa vị, tiền tài, danh vọng, bằng cấp, sắc đẹp, tên tuổi, danh tiếng – tất cả hình như đang được tạm thời lãng quên. Và chúng ta quay trở lại với chính mình và trái tim mình nhiều hơn. Đó có phải là điều các thánh nhân đã dạy vài ngàn năm nay mà không ai nghe, phải không các bạn?

Cần một đại dịch để thế giới bắt đầu nghe lại lời các thánh nhân đã nói vài ngàn năm trước. Cứ như là con nít bị bố mẹ đét cho một loạt roi mây vào mông thì mới bắt đầu khóc thét và suy nghĩ về đúng sai.

Dù đúng dù sai, dù mê tín hay không, thì các tôn giáo đã luôn nói đến những biến cố lớn trong lịch sử như những bài học tâm linh từ Trời. Và mình nghĩ rằng đó là cách tư duy tích cực – thấy được cái hay, cái để học, cái để thuần hóa trái tim mình, ngay khi đang ở chính giữa tâm bão.

Cảm ơn Trời Phật đã luôn cho chúng con trí tuệ để thấy ánh sáng bình an ngay giữa lòng bão tố.

Chúc các bạn luôn bình an tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tĩnh lặng trong tâm bão”

  1. Anh à, em biết ơn Trời Phật và biết ơn anh nhiều lắm!

    Tình yêu mà anh đã giành cho em, cho tất cả mọi người là một điều huyền diệu và tuyệt đẹp.

    Em sẽ cầu nguyện và trò chuyện với Chúa nhiều hơn.

    Em thường khóc nhiều khi em cầu nguyện và trò chuyện. Tình yêu mà em cảm nhận được là một sự huyền diệu lớn lao.

    “Điều quan trọng chẳng phải là chúng ta chết thế nào, mà là đã sống thế nào”. Em sẽ luôn cố gắng sống thật tốt.

    Anh giữ gìn sức khỏe anh nhé.

    E. Thắng

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s