Dạy con

Chào các bạn,

Các bạn đã thấy những trường hợp dạy con khó khăn. Có những đứa con làm khổ bố mẹ – bố mẹ khuyên nhủ, phân trần, can gián, la mắng, đánh đập, khóc lóc, năn nỉ, xin xỏ, bỏ đói, cầu nguyện, cầu đồng cầu bóng… làm thế nào thì hắn cứ vẫn chứng nào tật nấy, nghiện ngập côn đồ, bố mẹ hoàn toàn bất lực.

Các bạn, con người là như thế. Chưa đến lúc sáng, thì bạn chẳng thể có cách nào làm cho sáng. Vì thế mà thế giới có thánh nhân và có côn đồ. Nếu dạy và học rất dễ, thì thế giới đã là thiên đàng lâu rồi.

Mình thường nói: “Khi người hoc trò sẵn sàng, người thầy liền xuất hiện.” Điều ngược lại cũng đúng: “Khi người học trò chưa sẵn sàng, chẳng ai có thể là thầy.”

Nơi duy nhất các bạn thấy mình kiên trì nhắc tới nhắc lui một điều căn bản nào có cả nghìn lần, ngày này sang ngày kia, là ĐCN. Vì mình viết cho mọi người, “ai có tai thì nghe.”

Nhưng đối với mỗi người cụ thể, mình ít khi nói đến câu thứ hai. Mình nói một câu, nếu người đó không hiểu, hay hiểu nhưng không chấp nhận, thì mình cũng chẳng nói thêm – nếu người học trò chưa sẵn sàng, chẳng ai có thể là thầy.

Con cháu trong nhà, mình cũng ứng xử cách đó. Nhiệm vụ của mình là nói ra điều cần nói, nói ra rồi là xong nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các con là học điều mình nói. Nếu không học, mình bằng lòng để các con tự học và tự trả giá với đời sau này. Vì mình biết, mình có nói thêm thì cũng chỉ làm mọi người căng mà chẳng gặt hái được gì.

Khi người học trò chưa sẵn sàng, chẳng ai có thể làm thầy.

Và bạn “đừng làm thầy khi người học trò chưa muốn học.”

Đời là như thế. Đừng mong là bạn biết điều hay thì mọi người sẽ học. Phật Thích Ca bị báng bổ thường xuyên. Chúa Giêsu thì bị xử tử. Chẳng phải vì bạn đúng, bạn có trí tuệ, bạn tha thiết yêu người, hay bạn thuộc hàng Chúa Phật, mà thế giới luôn tốt với bạn. Sự thật mất lòng. Bạn là thầy dạy sự thật, nhiều người mất lòng quá, sẽ có lúc bạn bị xử tử. Đó là điều dễ hiểu. Có gì là lạ?

Nếu bạn yêu cuộc đời và loài người, bạn cần biết Chúa Phật đã yêu thế giới và loài người, đến mức được báng bổ và xử tử.

Cuộc đời là vậy đó. Bạn yêu cuộc đời và loài người được, thì hãy yêu. Không được thì thôi, chẳng cần cố gắng. Nhưng, quan trọng nhất là hãy yêu thế giới và loài người, và đừng ảo tưởng gì về thế giới đầy si mê này. Yêu thì yêu, sáng thì vẫn sáng, và chết vì yêu thì vẫn chết vì yêu.

Đó là yêu thế giới và yêu loài người.

Vì yêu nên dạy, nhưng không ép uổng. Mỗi học trò có một hành trình riêng đi qua cuộc đời, thầy chẳng đi dùm được.

Chúc các bạn luôn yêu thương và trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dạy con”

  1. Hi Long,

    Vì VN có hai cây biểu tượng cho VN – cây tre và cây chuối. Mà cây tre người ta dùng nhiều rồi. Anh lại thích màu lá chuối non trong xanh, nhất là khi có ánh nắng chiếu vào, đầy sức sống, tưởi vui, và hứng khởi. Và đọt chuối là đương nhiêu là sức sống đang lên của tuổi trẻ.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s