Người vợ trên cả ước mơ

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình đang ở nhà trong buôn làng nghe tiếng xe máy chạy vào sân, mình nhìn ra thấy thầy giáo Luân là thầy giáo dạy các em lớp Bốn trong buôn làng. Tính về tuổi nghề thì thấy giáo Luân là người có nhiều năm trong nghề giáo viên nhất. 

Một lần mình đến thăm, qua hỏi chuyện và được biết: Mỗi tháng thầy Luân được trả mười một triệu năm trăm ngàn đồng. Mình vừa suy nghĩ vừa mở cánh cửa nhà khách cũng vừa lúc thầy Luân cho chiếc xe máy dừng ngay bậc thềm, phía sau chiếc xe máy chở một bao lúa dồn căng phồng cứng. Dựng bao lúa trước thềm nhà thầy Luân hỏi:

– “Yăh để bao lúa ở đâu để mình vác vào cho.”

Lúc này mình hiểu ra là thầy Luân chở lúa đến cho, mình nói:

– “Nhà yăh còn nhiều gạo lắm, thầy Luân đem về gia đình dùng, khi nào hết yăh xin.”

– “Nhà mình mỗi năm trồng được hai vụ lúa, do may mắn được chia đúng đám ruộng mùa nào cũng có nước vào. Anh em đồng bào mình có tục lệ mỗi khi có lúa mới về là chia sẻ cho nhau, các yăh ở với buôn làng thì cũng là người buôn làng Sêđăng mình nên các yăh nhận cho mình vui.”

– “Thầy Luân cũng biết nhà các yăh ít người nên yăh không lấy nguyên một bao to như vậy đâu.”

– “Yăh nhận hết cho mình chớ mình không mang về, yăh đừng lo nhà mình không có gạo. Mình ít ra ruộng rãy do phải đi dạy còn mẹ Luân ở nhà làm ruộng rãy giỏi lắm, mẹ Luân làm đâu ra đó nên những buổi chiều được nghỉ, mình chỉ có một việc là lấy lưới ra con sông phía sau nhà thả lưới vớt cá để có thức ăn cho bữa cơm gia đình là được.”

Nghe Thầy Luân nói mình nhớ rất nhiều lần mình đến nhà nhưng chưa bao giờ gặp mẹ Luân, mình hỏi các em đang chơi trước sân thì được các em cho biết mẹ Luân đi lên nương rãy chưa về, mình hỏi bố Luân thì một em trả lời bố Luân ra suối bắt cá, và trong khi đó một em nhỏ đã chạy ra suối gọi và chỉ vài phút sau là bố Luân đã vào nhà.

Mẹ Luân rất đảm đang. Mỗi tuần vào chiều thứ Bảy, mẹ Luân lại sai người con trai mười hai tuổi đạp xe đạp đem đến cho mình một túi lá nhíp mẹ Luân đi rãy và hái trên rẫy xa, bởi loại lá nhíp này giờ đã trở thành món ăn của những đại gia nên ở gần không còn nữa, muốn có phải vào tận trong sâu. Vậy mà cuối tuần nào mẹ Luân cũng sai con mang đến cho mình, phải biết là mẹ Luân siêng đến mức nào.

Mặc dầu biết mình không muốn nhận bao lúa nhưng thầy Luân cũng vác vào phòng cơm. Đặt bao lúa xuống thầy Luân nói:

– “Yăh không phải suy nghĩ gì cả, trong gia đình mình Chúa cho mẹ Luân làm ăn rất giỏi nên nhà mình không bao giờ thiếu gạo. Ngày xưa mình yêu cô Hiền người Kinh nhưng bố mẹ mình không chịu, bắt mình phải cưới mẹ Luân. Chia tay mối tình thời đi học Sư phạm mình cũng buồn nhưng thương mẹ mình vâng lời mẹ, nên Chúa thưởng đã gởi đến cho mình mẹ Luân một người vợ trên cả ước mơ của mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s