Cố gắng chăm học để mẹ vui

Chào các bạn,

Trong những năm mình ở với các em nữ học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, thỉnh thoảng nói chuyện với các em mình biết được hoàn cảnh gia đình cũng như những ước mơ của các em, mình thấy rất thương.

Cụ thể một lần mình đến Buôn Hằng I thuộc xã Eauy vào thăm gia đình em Tiểu, học sinh lớp Mười của nhà Lưu trú. Tại xã Eauy có mười hai em nữ học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng nhưng lần đó mình chọn đến thăm gia đình em Tiểu, bởi qua những lần nói chuyện với các bố mẹ của các em học sinh Lưu trú cùng thôn buôn với gia đình em Tiểu, mình được biết hoàn cảnh gia đình em Tiểu rất đáng thương.

Gia đình bố mẹ Tư là bố mẹ của em Tiểu có sáu người con, cả hai bố mẹ Tư mới ngoài bốn mươi tuổi. Điều đặc biệt là mẹ Tư có thể trạng gầy yếu thường hay bệnh, còn bố Tư mạnh khỏe nhưng ban ngày chỉ ở nhà, nếu không uống rượu với các bố hàng xóm thì ngủ, đợi đêm đến đi săn với một vài người bạn cũng là người trong thôn buôn. 

Đối tượng săn bắn của nhóm bố Tư là những con chim con thỏ cùng một số thú rừng nhỏ, vì rừng nhóm bố Tư vào săn không phải là rừng già rừng rậm. Những con chim con thú các bố bắn được thường đem về nhà bố Tư, mẹ Tư và các con của bố Tư có bổn phận phải làm để bố Tư và các bố trong nhóm có mồi uống rượu. Mồi không cần nhiều, chỉ cần một đĩa nhỏ thì nhóm bố Tư cũng có thể ngồi đến chiều, sau đó lăn ra ngủ và tối đến lại cùng nhau vào rừng. Cuộc sống gia đình bố mẹ Tư cứ như vậy tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác. Và những điều mình nghe kể thì mình đã nhìn thấy trong một lần mình đến nhà thăm. 

Lần đó mình đến rất sớm, mới sáu giờ sáng, khi trời còn nhiều sương mù với thời tiết hơi lạnh của những ngày đầu tháng Mười hai. Mặc dầu mình đến sớm nhưng cả nhà bố mẹ Tư đã dậy, mình đi vòng phía sau để vào nhà. Khi đi ngang qua bể chứa nước của gia đình mình thấy mẹ Tư đang nhổ lông mấy con chim, mẹ Tư quá ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Mình ngồi xuống bên cạnh mẹ Tư và hỏi:

– “Những con chim này bố Tư mới đi bắn về?”

– “Đúng là bố Tư mới đi bắn về, nhưng không phải của một mình bố Tư mà của cả bố Theng và bố Phúc.”

– “Đêm nào bố Tư cũng đi săn bắn như vậy?”

Mẹ Tư không nói, chỉ nhìn mình gật đầu. Mình hỏi:

– “Bố Tư đi suốt đêm như vậy ban ngày có đi làm nương rãy được không?”

– “Bố Tư không đi làm, chỉ có mình với các con làm.”

– “Các con đi học thì sao?”

– “Thì một mình mình làm. Cũng may các con thương mình nên buổi nào không đi học thì làm phụ với mình, nhờ vậy mình lo được cho các con đi học. Các con không những chăm chỉ làm việc mà còn rất chăm học. Một lần em Tiểu đã làm mình xúc động khi nói:

– ‘Mẹ đã vất vả nhiều rồi. Chị em con cố gắng chăm học để mẹ vui.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s