Thấy Chúa trong mọi người

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình bố mẹ Hai Thông, cả hai bố mẹ đều trên sáu mươi tuổi. Bố Thông sức khỏe bình thường còn mẹ Thông vì bị bệnh tiểu đường trên hai mươi năm, sức khỏe không còn tốt do biến chứng tiểu đường dẫn đến liệt thần kinh ngoại biên, khiến hai chân không đứng và đi được. Cách đây ba tuần mình đến thăm mắt mẹ Thông còn thấy mờ mờ, nhưng lần này mình đến muốn nhìn mình, mẹ Thông phải gọi mình đến thật gần mới nhận ra được mình là ai.

Biết mẹ Thông đau lâu ốm dài nên mình thường đến thăm, và mình đến vào chiều Chúa nhật gần như lần nào đến cũng gặp con cháu về thăm bố mẹ, làm cho bầu khí trong gia đình bố mẹ Thông rất vui. 

Sau một lúc nói chuyện thăm hỏi động viên mẹ Thông mình chào về, vừa mới đi bộ ra khỏi nhà bố mẹ Thông khoảng mười mét, mình thấy hai người phụ nữ khoảng trên năm mươi tuổi, đứng giữa đường nhìn xuống nhà bố mẹ Thông sau đó nhìn mình cười như muốn nói. Thấy vậy mình chào và hỏi một trong hai mẹ:

– “Nhà mẹ ở đây?”

Mẹ chỉ vào căn nhà bên trái phía trên chỗ mình và hai mẹ đứng, mẹ nói:

– “Kia là nhà tôi, tôi qua thăm bà cụ bên căn nhà này!”

Mình nhìn theo hướng đối diện với căn nhà của mẹ và thấy giữa căn nhà xây khang trang sạch đẹp một bà cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh bà cụ là một anh thanh niên ngoài ba mươi tuổi. Mình chào anh thanh niên và nói:

– “Cho tôi vào thăm bà cụ một lúc được không?”

Anh nhìn mình cười và gật đầu. Lúc này hai mẹ đứng ngoài đường với mình lúc nãy một mẹ vào căn nhà đối diện, còn một mẹ im lặng theo sau mình vào căn nhà có bà cụ ngồi xe lăn. Nhìn mẹ, mình nghĩ chắc mẹ là con gái của bà cụ ngồi xe lăn.

Nhìn bà cụ ngồi trên chiếc xe lăn, mình nghĩ chắc bà không còn minh mẫn cũng như không nói được như đa số những người bị tai biến. Nghĩ vậy mình không hỏi bà cụ mà hỏi anh thanh niên đang đứng gần đó:

– “Bà cụ bị tai biến ngồi xe lăn lâu chưa?”

Và bà cụ làm mình ngạc nhiên khi nói:

– “Tôi không bị tai biến, tôi bị ngã gãy xương háng nên phải ngồi xe lăn.”

– “Xin lỗi bà, con tưởng bà bị tai biến không nói được nên đã không hỏi. Năm nay bà bao nhiêu tuổi và bị ngã lâu chưa?”

– “Năm nay tôi tám mươi tám tuổi, tôi ngã và ngồi xe lăn đã bảy tháng.” 

Mình chỉ người phụ nữ đã gặp ngoài đường đang đứng canh bà và hỏi:

– “Mẹ đây là con của bà cụ?”

– “Không phải, đây là người các con đã thuê để chăm sóc tôi.” 

Từ lúc mình vào nhà đến giờ mẹ chỉ đứng im lặng nghe mình hỏi chuyện bà cụ và cười một nụ cười hiền hậu. Mình nói với mẹ:

– “Mẹ làm tốt quá! Mẹ chăm sóc bà cụ rất sạch sẽ. Không biết động lực nào đã giúp mẹ chăm sóc bà cụ tốt quá vậy?”

– “Cảm ơn dì, mỗi ngày thức dậy con xin Chúa cho con thấy Chúa trong mọi người, để con có thể làm tốt những công việc con làm.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s