Có nhiều nghề nhưng không làm được nghề của mình

Chào các bạn,

Một lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Diên ở thôn Hai, trong khi nói chuyện bố Diên đã nói với mình một cách rất chân thành:

– “Mình là người có nhiều nghề lắm nhưng không làm được nghề của mình!”

Mình rất ngạc nhiên trước những lời nói của bố Diên, bởi ngồi đối diện với mình là một người đàn ông trên năm mươi tuổi có khuôn mặt rất đẹp, nhưng lại có đôi chân tàn tật nặng đến nỗi bố Diên không thể làm gì được, thậm chí đi trên bờ đê bố Diên cũng không đi được, do hai chân của bố Diên vừa đi khập khiễng vừa khuỳnh to giang rộng, làm cho bố Diên chỉ cần bước đến bước thứ hai là hai chân sẽ lọt xuống ruộng. Vậy mà giờ bố Diên lại nói với mình là có nhiều nghề lắm hỏi sao mình không ngạc nhiên!

Như hiểu được sự ngạc nhiên cũng như ý nghĩ của mình, bố Diên lại một lần khẳng định:

– “Mình nói thật là mình có nhiều nghề lắm như nghề y tá, nghề sửa điện, nghề săn bắn thú rừng. Trong những nghề của mình mình thích nhất nghề sửa điện, và cũng chính vì sửa điện giúp cho một người anh em trong buôn làng mà mình ngã từ trên cái thang xuống bị gãy khớp xương đùi. Do không có tiền để chữa cho đến nơi đến chốn, chân mình mới thành tật như yăh thấy bây giờ.

Chân mình không những bị tật mà từ sau lần bị ngã đến giờ, hai chân mình lúc nào cũng đau và đau nhất là những ngày trời chuẩn bị mưa hoặc trời chuyển mùa là chân mình đau lắm! Nhưng mình cố chịu chớ không dám phàn nàn than trách, bởi mình tin tất cả những gì xảy đến cho cuộc đời mình đều là thánh ý Chúa, để thanh luyện con người mình. Nhiều khi mình nghĩ biết đâu khi có hai chân lành lặn, mình lại không đi đúng con đường tốt như Chúa muốn thì sao. Khi nghĩ được như vậy, mình chấp nhận được đôi chân tàn tật của mình và không còn buồn chán nữa.”

Trong khi bố Diên kể mình quan sát khuôn mặt và giọng nói của bố Diên, mình thấy đúng bố Diên không buồn nhưng thật bình an, mình hỏi:

– “Bố Diên có nhiều nghề nhưng tại sao bố Diên không làm được nghề của mình?”

– “Có nhiều lý do lắm nhưng lý do chính của mình là mình không cố gắng. Mình nói thật nếu mình cố gắng thì bây giờ mình cũng có thể làm nghề y tá được. Bởi vì hai chân mình đi khó chớ không phải không đi được, chỉ có đi trên bờ đê là mình không đi được do bờ đê nhỏ mà hai chân của mình bị khuỳnh rộng ra, còn nếu đi trên đường trong buôn làng mình vẫn đi được, chỉ là đi không đẹp.

Khi xã mới mở trạm xá, các cán bộ đến nhà gọi mình vào làm, vì thời đó buôn làng thiếu người biết chuyên môn, các con em trong buôn làng chưa đi học Trung cấp như thời nay. Bây giờ mình đã già nhưng mình sẽ khắc phục bằng cách cố gắng, các em nhỏ cố gắng học thế nào thì mình sẽ cố gắng làm việc nào cho đến cùng việc đó. Nhiều đêm nằm nghĩ lại mình thấy thời trẻ mình thiếu cố gắng nên có nhiều công việc đã bị mình bỏ dở dang!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s