Yăh ơi, nó không nói nữa!

Chào các bạn,

Sau cơm tối cả nhà thường ngồi xem thời sự sau đó mới đi làm việc riêng, và tối nay cả nhà đang xem đến tin thời sự quốc tế bỗng dưng tivi bị mất tiếng chỉ còn hình, làm mình nhớ đến một chuyện ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. 

Hôm đó khoảng ba giờ chiều một chiếc taxi chạy vào sân, mình nhìn ra thấy hai em học sinh nam và một em học sinh nữ xuống xe và khiêng em Brigin vào đặt lên giường, và một em nam quay qua nói với mình:

– “Bạn Brigin đang học thì bị co giật, thầy giáo cho mình và hai bạn đem bạn Brigin về.”

Và em quay lại bên chiếc giường nói nhỏ nhẹ với em Brigin: 

– “Bạn cố gắng mau khỏe để đi học lại.”

Nói xong em cùng với hai bạn chào mình và lên taxi về trường. Lúc này em Brigin ở trong tình trạng vài phút lại lên cơn co giật và khó thở, mình cho em Brigin uống thuốc và theo dõi mười phút sau không còn thấy em Brigin lên cơn co giật nữa, mình chuyển em Brigin xuống phòng bệnh của nhà Lưu trú và cho hai em cùng lớp là em Diệu và em Dzên xuống học bài và ngủ với em Brigin ở phòng bệnh.

Ở các nhà Lưu trú mình cho các em dùng cơm tối lúc năm giờ ba mươi, sau đó được xem tivi cho đến bảy giờ ba mươi các em đọc kinh tối học bài. Và ở trong phòng bệnh cũng được mình lắp một chiếc tivi để các em bị bệnh không đi học ở nhà, nếu các em thích thì xem cho đỡ nhớ mẹ nhớ buôn làng. Bởi các em người đồng bào sắc tộc có học đến lớp Mười hai gần ra trường, nhưng hễ đau bệnh là khóc, không cần biết đau bệnh nặng hay bệnh nhẹ, cứ đau là khóc đã, sau đó xin về hay ở lại nhà Lưu trú thì tính sau. Một lần em Xêly học sinh lớp Mười hai bị sốt cứ nằm khóc không chịu ăn uống, cuối cùng mình nhắn người nhà lên đưa em Xêly về. Về nhà được ba ngày em Xêly khỏi bệnh lên nhà Lưu trú để đi học lại, lúc đó mình hỏi em Xêly:

– “Tại sao các em hễ cứ đau là khóc vậy?”

Em Xêly cúi nhìn xuống cười và nói:

– “Khi đau mình nhớ mẹ lắm cho nên mình khóc vì nhớ mẹ chứ không phải khóc vì bị đau bệnh.”

Chính vì trong phòng bệnh có tivi mà hôm em Brigin bệnh, mình cho em Diệu và em Dzên ngủ trong phòng bệnh với em Brigin. Bình thường chỉ một em ngủ với em bệnh nhưng chiều hôm đó em Brigin bị bệnh nặng, đang cần theo dõi kỹ nên tối hôm đó mình đã cho hai em ở phòng bệnh với em Brigin. Trong khi cả nhà đang xem thời sự, mình cũng đang ở đó với các em thì em Dzên chạy đến nói với mình:

– “Yăh ơi, nó không nói nữa!”

Nghe em Dzên nói mình đi vội qua phòng bệnh bởi trong đầu mình nghĩ đến em Brigin. Đến cửa, mình nhìn vào giường em Brigin thì em Dzên đến đứng bên chỉ vào chiếc tivi và nói:

– “Yăh, ‘nó’ không nói.”

Lúc này mình đã hiểu và nói với em Dzên:

– “Các em cứ nói kiểu này có ngày yăh đứng tim mà đi với ông bà luôn!” 😀

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Yăh ơi, nó không nói nữa!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s