Chưa thanh thản đi với ông bà

Chào các bạn,

Một lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Sa ở thôn Hai và gặp mẹ Diên đến chơi. Trước khi về mẹ Diên mời mình đến thăm, mình hẹn qua tuần, chẳng may trong tuần bận công việc mình không đến được mãi đến tuần sau mình mới đến, và được biết cả tuần ngày nào bố mẹ Diên cũng ngóng, rút kinh nghiệm từ đó không bao giờ mình báo. Và do không báo nên lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Lân một gia đình đặc biệt, đặc biệt ở chỗ bố mẹ Lân mới trên bốn mươi tuổi nhưng cả hai bố mẹ không đi làm, suốt ngày say xỉn.

Do mình không báo nên lúc mình đến cả hai bố mẹ Lân đều không có ở nhà, sáu người con – em thì đi làm thuê, em thì đi chăn bò và em thì đi học. Nói chung mình vào nhà, một gian nhà trống trơn không một bóng người, nền nhà vẫn là nền đất và lồi lõm, cho mình cảm nhận không ai chăm sóc cũng như không mấy quan trọng gì lắm đến mái ấm gia đình. Nhìn quanh một lúc mình định đi về thì thấy một ông cụ có thân hình cao, khuôn mặt đẹp, dáng đi còn thẳng nhưng lại phải chống gậy. Ông cụ đi chậm chậm đến trước mặt mình và tự giới thiệu:

– “Mình là ông ngoại Phin, bố của mẹ Lân, nhà ở sát bên nhà bố mẹ Lân. Thấy yăh đến, mình biết không có ai ở nhà nên qua nói chuyện với yăh.”  

Nghe giọng nói hụt hơi của ông ngoại Phin mình hỏi:

– “Ông ngoại Phin đang bệnh hay sao mà giọng nói rất mệt?”

– “Mình đau gần hai tháng nay, trước đây mình chưa phải đi gậy nhưng từ khi ho nhiều nếu mình không đi gậy là sẽ ngã, đứa cháu chở mình đi khám bệnh đủ nơi nhưng vẫn không hết ho.”

– “Ông ngoại Phin năm nay bao nhiêu tuổi?”

– “Mình tám mươi tám tuổi.”

– “Ông ngoại Phin tám mươi tám tuổi mà nói tiếng Kinh giỏi quá, mình thấy trong buôn làng đa số những ông bà bố mẹ nhiều tuổi thường không biết tiếng Kinh, chắc ngày còn trẻ ông ngoại Phin tiếp xúc nhiều với người Kinh?”

– “Mình biết nói tiếng Kinh do hồi trẻ mình đi lính ngụy, đến năm 1972 mình về lại buôn làng và chuyển đến ở Buôn Hằng từ hồi đó đến giờ.”

– “Ông ngoại Phin có bao nhiêu người con và mẹ Lân là con thứ mấy của ông ngoại Phin?”

– “Mình có sáu người con và mẹ Lân là con gái thứ tư của mình.”

– “Giờ mà Chúa gọi ông ngoại Phin về với ông bà, ông ngoại Phin có phải lo lắng điều gì nữa không?”

– “Khi còn trẻ, mỗi lần bệnh mình nghĩ nếu phải đi với ông bà thì thương các con còn nhỏ, không ai lo lắng chăm sóc nuôi nấng tội cho các con. Đến khi các con khôn lớn lập gia đình cứ tưởng sẽ bình an thanh thản đi với ông bà, nhưng không phải như mình nghĩ vì giờ mình vẫn sợ phải về với ông bà, bởi khi còn trẻ mình không biết dạy dỗ, không làm gương cho con cái nên giờ con trai con gái mình đều nghiện rượu hết. Nhìn các con mình thấy có lỗi với ông bà trong việc dạy dỗ con cái. Giờ về với ông bà, mình biết nói sao với ông bà đây!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s