Sư và thầy có võ

Chào các bạn,

Chùa Thiếu Lâm được xem là cái nôi của võ thuật Trung Quốc, và các sư Thiếu Lâm nổi tiếng là cao thủ trong làng võ. Môn Thái cực quyền và Thái cực kiếm, đỉnh cao nhu quyền, của phái Võ Đang, là thuộc Đạo học, tức Lão giáo. Tại sao sư và thầy lại cần võ công cao dữ vậy?

Chúng ta nói đến nhẫn nhục. Ai làm nhục mình, mình vẫn không có phản ứng, như Thiền sư Hakuin. Sao lại cần võ?

Cần võ vì ngày xưa (và có lẽ ngày nay cũng vậy) võ là phương tiện tốt để giúp đời. Ngoài đường có nhiều người ức hiếp hay cướp bóc người khác. Sư hay thầy có võ, có thể giúp được nhiều nạn nhân. Nếu bạn bắc loa chửi sư/thầy từ ông bà tằng tổ trở xuống, sư/thầy có lẽ vẫn ngồi yên như bụt – đó là nhẫn nhục. Nhưng nếu bạn cướp ai ngoài đường và sư hay thầy thấy, có lẽ sư/thầy sẽ nhẹ nhàng nói bạn không nên làm thế, và nên trả lại món đồ cướp cho khổ chủ. Và nếu bạn thông minh thì làm theo, đừng bắt sư/thầy phải ra tay, chẳng ích gì cho bạn.

Rất nhiều Thiền sư Nhật Bản là kiếm sư. Takuan chẳng hạn.

Thiền là tĩnh lặng, nhẫn nhục và yêu thương. Nhưng lại là cao thủ kiếm đạo?

Các bạn, tĩnh lặng, nhẫn nhục, yêu thương trong tâm ta. Nhưng bên ngoài nếu cần kiếm để giúp người và giúp nước, thì vẫn dùng kiếm.

Thiền không có nghĩa là trốn đời. Thiền là sống tích cực trong đời.

Bên trong có thể tĩnh lặng, bên ngoài có thể múa kiếm. Ta cần tĩnh lặng, và cuộc đời cần ta bảo vệ.

Không thể chỉ lấy kiểu sống nào đó để nói đây là đạo. Đạo là tất cả cuộc đời. Tất cả nhưng không có gì, vì không dính cứng vào đâu. Tất cả chỉ là phương tiện dùng khi cần.

Tất cả nhưng không có gì. Không có gì nhưng là tất cả.

Đó là vô chấp.

Và đó là Đạo.

Đường không đường.

Đạo khả đạo phi thường đạo. Đạo/đường có thể gọi là Đạo/đường thì không là Đạo/đường vĩnh cửu.

Cửa không cửa – Vô Môn Quan. Vô Môn Quan là cổng Thiền vào nhà Phật.

Chúc các bạn đi đúng Đường không đường.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sư và thầy có võ”

  1. Truyện em thích nhất và dễ hiểu nhất trong cuốn Vô Môn Quan (The Gateless Gate) là truyện số 6, Thế Tôn giơ hoa, em vẫn luôn tưởng tượng đây là một bông hoa sen dân dã, hương thơm phảng phất.

    Buddha said: “I have the eye of the true teaching, the heart of Nirvana, the true aspect of non-form, and the ineffable stride of Dharma. It is not expressed by words, but especially transmitted beyond teaching. This teaching I have given to Maha-Kashapa.”

    Xưa, Thế Tôn ở pháp hội Linh Sơn, giơ cành hoa lên chỉ cho đại chúng. Lúc đó đại chúng đều im lặng chỉ có tôn giả Ca Diếp là mỉm cười.
    Thế Tôn bảo : “Ta có chánh pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, chẳng lập văn tự, ngoài giáo truyền riêng, nay giao cho Ca Diếp.”

    Trích lời bình của dịch giả:
    “Bình :
    Cồ Đàm mặt vàng chẳng coi ai vào đâu, ép tốt thành xấu, treo đầu dê bán thịt chó, coi bộ cũng có chút tài mọn. Nếu lúc đó đại chúng đều cười, chánh pháp nhãn tạng làm sao truyền ? Giả sử Ca Diếp không cười, chánh pháp nhãn tạng lại truyền làm sao ? Nếu nói chánh pháp nhãn tạng có truyền thọ thì lão mặt vàng đã dối trá xóm làng; nếu nói không truyền sao lại nói truyền riêng cho Ca Diếp ?”

    Em đọc lời bình của tác giả thật là làm mất hết cái hay của truyện. “Nếu” với “giả sử” mãi thì làm sao thấy được vẻ đẹp của hoa? Em hiểu thêm điều anh hay nói: “Cách thứ nhất là đường chính thống của nhiều dòng Thiền ngày trước. Kinh nghiệm của mình là con đường này cực kỳ khó, e rằng cả thế giới không mấy người thành.”
    (Trích trong bài https://dotchuoinon.com/2017/05/10/tom-tat-con-duong-ta-di/)

    Lúc trước em nhất định đi con đường này, một phần vì em nhiều cơ duyên với Phật pháp, phần nữa là em không (dám) có lòng tin vào siêu nhiên. Nhưng càng tập trung nhiều vào phát triển tình yêu, tư duy của em cũng mềm mại dần và hiểu có lẽ trước đây mình đã hiểu nhầm từ “siêu nhiên”.

    Em cảm ơn Anh đã dạy bằng đủ mọi đường,
    em Hường

    Số lượt thích

  2. Câu truyện này cũng intrigues anh mãi, và có lẽ bao người khác nữa. Đương nhiên là giữa hai người (Đúc Phật và Maha Ca Diếp) có communication bằng body language (và mind reading?). Nhưng nội dung communication đó là gì?

    Anh có cảm tưởng Đức Phật cầm hoa giơ lên trước mọi người, chẳng nói gì cả, chỉ để xem mọi người phản ứng thế nào.

    Mọi người thấy vậy, thì mỗi người có một câu hỏi: Thầy đang làm gì vậy? Thầy nói gì vậy? Thầy ngụ ý gì vậy?

    Chỉ có Maha Ca Diếp là nhìn hoa, thấy hoa đẹp, và mỉm cười vì hoa đẹp, hay vì được thầy cho ngắm hoa đẹp, hay vì cả hai lý do.

    Mọi người chẳng thấy hoa, vì đầu óc còn bận rộn chạy theo câu hỏi thầy làm gì? Chỉ Maha Ca Diêp là không quan tâm đến thầy hay thầy làm gì, mà chăm chú thưởng thức hoa. Đó là sống tại đây lúc này. (Những người kia chẳng sống vì đầu óc đang bị rối rắm với câu hỏi của họ).

    Sống tại đây lúc này chính là Thiền.

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s