Xin không kêu ca nhưng vui vẻ đón nhận

Chào các bạn,

Mười hai giờ ba mươi mình chuẩn bị nghỉ trưa thì chuông điện thoại reo báo có cuộc gọi đến, và mình ngạc nhiên khi biết bố Trai gọi đến. Bố Trai là già làng của thôn Năm là thôn mình ở trước đây, và gọi điện báo cho mình biết là lúc mười một giờ trưa nay ông già mù đã đi với ông bà.

Sở dĩ bố Trai báo cho mình bởi bố Trai biết trong những năm mình ở buôn làng, gia đình ông già mù là một trong những gia đình được mình thường xuyên lui tới giúp đỡ, đây là một gia đình phải nói là quá khó khăn. Không phải là hai ông bà không có con, nhưng do các con đã lập gia đình nhưng quá nghèo không thể chăm sóc cho bố mẹ được, thành ra hai ông bà Tó trên tám mươi tuổi tự chăm sóc lẫn nhau.

Những năm mình mới chuyển về buôn làng thì ông chỉ bị mù nhưng vẫn còn mò mẫn đi lại trong gia đình, cũng như tự bưng và xúc cơm ăn được. Nhưng hai năm sau ông bị tai biến và bị liệt nửa người phải nằm một chỗ, cũng kể từ đó bà vợ vất vả hơn trong khâu chăm sóc người chồng vừa mù vừa bị bại liệt.

Đã vậy hai ông bà ở trong một ngôi nhà xây cấp IV với cây xà ngang đã mục và mái tôn đã hư. Cứ mỗi lần trời mưa lớn hay mưa nhỏ gì cũng dột ướt, nên phía trên giường nằm phải che một tấm bạt để nước mưa không đổ xuống giường. Mỗi lần đến thăm mình hỏi bà cụ Tó:

– “Trong tuần này nhà có đủ cơm ăn không?”

– “Cơm gạo thì đủ nhưng cá thịt thì không đủ, cho nên mình thích yăh mang mì tôm đến cho mình hơn là cho nhiều gạo.”

– “Bà cụ Tó thích có nhiều mì tôm?”

– “Ề! Mình thích mì tôm vì ăn mì tôm không cần phải có rau cũng không cần phải có cá thịt, với lại mì tôm mềm mình với ông cụ Tó ăn dễ hơn cơm gạo cứng. Bây giờ mình với ông cụ Tó không còn nhiều răng nữa và răng cũng không đứng đều như khi mình còn trẻ, nên yăh đến cho mình mì tôm là cái bụng mình vui lắm!”

– “Bà cụ Tó còn thích gì nữa?”

– “Mình mong được giúp đỡ để sửa lại mái tôn trên chỗ mình nằm ngủ, để trong những ngày mùa mưa năm nay nhà mình không bị ướt nữa!”

Một tuần sau mình đã mua mấy tấm tôn và nhờ bố Trai điều người, giúp lợp lại chỗ nằm của hai ông bà cụ Tó khỏi dột. Làm xong, bố Trai và bố Knai khiêng chiếc giường ông cụ Tó đang nằm đặt lại chỗ cũ.

Ông cụ Tó do bị liệt và mù nên lúc nào cũng nằm trên giường. Và hình ảnh làm mình xúc động, làm cho mình không quên mặc dầu mình đã chuyển đi khỏi buôn làng đã ba năm, là hình ảnh ông cụ Tó nằm trên giường với cánh tay phải còn cử động được, trên bàn tay đó lúc nào mình đến cũng nhìn thấy đang cầm một cỗ tràng hạt loại chuỗi năm mươi và ông đọc kinh. Một lần mình hỏi:

– “Mỗi ngày ông cụ Tó đọc kinh cầu xin với Chúa điều gì?”

– “Mình chỉ xin cho mình không kêu ca nhưng vui vẻ đón nhận bệnh tật.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Xin không kêu ca nhưng vui vẻ đón nhận”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s