Chào các bạn,
Những tháng cuối của năm âm lịch có rất nhiều đoàn nhiều nhóm từ thiện từ Tp. HCM, cũng như một số nhóm Việt kiều về thăm gia đình, cũng đã đến Đăklăk và Kontum để vào các buôn làng, các trại phong cùi, cũng như các trại trẻ mồ côi để thăm hỏi và chia sẻ một số quà, giúp cho anh em đồng bào buôn làng cũng như những người bệnh, đặc biệt những người bệnh phong có một chút niềm vui đón xuân cùng với mọi người.
Và lần này mình theo nhóm từ thiện của anh Trưởng đến trại phong Eana. Do gần Tết nên trong các phần quà ngoài gạo, nước mắm, mì tôm, còn có một cái bánh chưng nhỏ, hạt dưa và các loại mứt. Và thường gia đình đến nhận quà các em nhỏ cũng được người lớn trong gia đình địu theo. Bởi vậy khi vừa nhận được phần quà có bánh mứt là liền mở ra chia cho các em nhỏ ăn ngay, và đứng gần mình là một em trai khoảng sáu bảy tuổi đang ăn miếng mứt đậu phụng với mè trắng. Nhìn em ăn rất khó khăn bởi hàm răng trên của em bị sún hết mấy cái răng cửa, nên khó khăn lắm em mới cắn được một chút.
Nhìn em nhỏ mình nhớ đến ngày mồng bốn Tết năm ngoái, trong khi mình đang nghe má kể chuyện những ngày Tết ở quê ngoại khi má còn nhỏ, thì người em trai chở người con trai út là cháu Bi đến thăm bà nội. Cháu Bi năm nay sáu tuổi đang học lớp Một và những chiếc răng cửa của cháu Bi cũng bị hư, chỉ còn trơ những cái chân răng giống như răng của em nhỏ đồng bào sắc tộc đứng trước mặt mình đây!
Mặc dầu răng cửa của cháu Bi bị hư chỉ còn trơ những chân răng, làm cho cháu Bi ăn rất khó khăn nhưng cũng may là không đau, nên cháu Bi vẫn vui chơi không làm phiền người lớn, lúc nào cũng cười khoe mấy cái răng sún ra không mắc cỡ ngại ngùng gì cả.
Trên bàn lúc đó đang có một đĩa mứt thèo lèo người em gái mình mới mang đến. Loại mứt này ngọt, ăn thơm do có nhiều mè đen nhưng lại rất cứng. Và má mình đã trên chín mươi tuổi nên không còn khả năng quan sát hoặc suy luận nhiều, chỉ thấy cháu Bi đến chào bà nội, bà nội chỉ đĩa mứt thèo lèo trên bàn nói:
– “Cháu Bi rất ngoan, đến nhà biết chào bà nội, bà nội mời cháu Bi ăn mứt thèo lèo.”
– “Biết người ta không có răng còn biểu ăn mứt thèo lèo nữa!”
Nghe cháu Bi nói cả nhà vừa sửng sốt vừa mắc cười, riêng ba Hùng nghiêm mặt gọi cháu Bi đến và hỏi:
– “Sao con nói với bà nội như vậy?”
Và đúng là thật thà đơn sơ như trẻ thơ, cháu Bi nhe hàm răng ra lấy tay chỉ vào những chiếc răng sún và hỏi ba Hùng:
– “Ba Hùng không thấy con không còn răng sao?”
– “Ba Hùng biết con đã bị hư những chiếc răng cửa, nhưng khi bà nội mời con phải biết nói: ‘Cháu cảm ơn bà nội, răng cháu hư hết cháu không ăn mứt đó được!’ Chớ nói như con là không lễ phép! Con nhớ chưa?”
– “Con nhớ rồi! Nếu nhà bà nội hết mứt thèo lèo là mình không phải nhớ phải không ba?” 😀
Matta Xuân Lành