Câu chuyện gia đình

Thiều Linh

Mình sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh Phú Thọ. Ai đó hỏi về gia đình, mình thường cười trừ bảo: “Bố mẹ em/mình làm nông, sinh bốn năm ba đứa và tổng cân nặng là 200kg cho 5 người ☺”. 

Ngày bố mẹ mình ra ở riêng, nhà không có gì cả, bố mẹ xây dựng từ hai bàn tay trắng. Nuôi ba đứa con nheo nhóc. Mẹ mình bảo, múc nước một tay, một tay bế con, dây thừng thì cho vào miệng để kéo gàu nước lên. Nhà tuy nghèo nhưng bố mẹ mình luôn chú trọng học hành. Ba đứa sàn sàn tuổi nhau, bố mẹ làm cái bảng trong phòng. Dạy bài cho đứa lớn thì đứa bé ngồi nghe cùng luôn. Có bài toán khó, cả nhà cùng ngồi suy nghĩ. Trong khi các bạn cùng trang lứa ở làng phải đi chăn bò, đi gặt, cấy và nhiều bạn còn phải bỏ học từ rất sớm vì gia đình không có điều kiện thì chị em mình may mắn hơn khi việc học luôn được bố mẹ ưu tiên hàng đầu. Ngoài giờ học, cả ba đều phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, phụ bố mẹ đi làm ruộng, đi trồng cây hoa màu (cây đỗ, ngô, lạc…) vào mùa hè được nghỉ học.

Có lẽ bởi tư tưởng đó, lên cấp hai, ba chị em cùng đỗ và lên trường chuyên của huyện học. Anh chị là tấm gương để mình cố gắng học tốt theo. Trường cách nhà 7 cây, ba chị em mỗi đứa một chiếc xe đạp, sáng đi đến lớp, mang cơm trưa ở lại trường, học đến chiều rồi đạp xe quay về. Cứ như vậy, ba chị em học hết bốn năm cấp hai.

Lên cấp ba, vì có nền tảng tốt ở cấp hai nên ba chị em mình thi đậu tiếp trường chuyên của tỉnh và của Hà Nội. Mình và chị mình học ở thành phố Việt Trì – cách nhà 50, 60 mươi cây số. Anh mình lên Hà Nội học. Bố mẹ nhà nông nên nuôi ba đứa cùng học trên thành phố là một điều rất vất vả. Dù khó khăn thế nào, bố mẹ mình cũng luôn động viên cố gắng học hành, tiền nong không phải lo. Sau này, lớn hơn chút, bố mẹ mới kể lại, mỗi lần cấp ba mình về xin tiền ăn ở, đóng học, nhà hết sạch tiền, bố mẹ chạy đi vay tạm hàng xóm.

Năm mình học lớp 10 là lúc anh trai đang học lớp 12 và chị gái mình học năm thứ nhất đại học. Dù bố mẹ không nói gì, cả ba chị em đều hiểu là gia đình mình khó khăn. Mình đi học cấp ba, có những tuần ăn toàn mì tôm, rồi có khi chỉ đi mua cơm không về trộn với mì tôm, ăn cho đỡ sốt ruột (đây là những năm 2008- 2011). 3-4 tháng mình mới về một lần vì tiếc tiền xe khách. Cái hồi đó, cơm ăn còn không đủ bữa. Về lúc nào mình cũng giấu bố mẹ là con ăn được, ăn khỏe lắm không sao đâu. Bố mẹ hỏi có cần tiền đi học thêm không vì cả lớp, ai ai cũng đi học. Mình xót tiền, tính ra mỗi buổi học thêm là mấy bữa cơm nên bảo bố mẹ, con tự học được ☺. Cả ba năm cấp ba, không đi học thêm ngoài, may quá, mình cũng đỗ được đại học.

Câu chuyện học hành của ba chị em mình vẫn chưa dừng lại ở đó. Anh mình quyết định chọn theo học trường Y (anh đỗ hai trường là Y Hà Nội và Ngoại thương) sau những động viên của gia đình. Bố mẹ luôn luôn động viên, không phải lo lắng cho chuyện tiền, cứ yên tâm học hành. Cả ba chị em điều biết sau đó là cả một gánh nặng bố mẹ không tiện chia sẻ, không biết nuôi sao cả ba đứa khi chị gái mình chỉ mới học năm hai Học viện Tài chính, anh mình mới chỉ bắt đầu cho chặng đường học Y quá dài phía trước.

Năm mình học lớp 12 là lúc bố mẹ bàn nhau để mẹ mình vào Sài Gòn làm cùng bác bá. Hồi mình nhận được kết quả đỗ đại học, mẹ không có nhà. Mình xin trích một bài thơ anh trai mình làm khi mình có giấy báo đỗ đại học:

Con vẫn thường ép nỗi nhớ vào thơ
Dùng câu chữ ngăn lòng mình nức nở
Nhưng đêm nay dù làm gì đi nữa
Chẳng thể ngăn nỗi nhớ mẹ trào ra

Con muốn thấy ánh mắt mẹ nơi xa
Chứa niềm vui khi em con vào đại học
Con muốn cùng mẹ chia niềm khó nhọc
Trên những chuyến xe mẹ vẫn đi về

Con muốn ôm bờ vai mẹ gồ ghề
Đứng trước gương tự hào mình đã lớn
Nếu có thể lúc nào con cũng muốn
Gối đầu trên tay mẹ ngủ ngon lành

Và con muốn thời gian vụt qua nhanh
Để Tết đến con được gần bên mẹ
20 năm chưa từng mong đến thế
Bởi Tết năm nay được đợi mẹ về…

Cả ba chị em cùng lên đại học. Cả ba cùng đi dạy thêm để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ. Anh mình chạy trên con xe máy 2 triệu – cái con xe tuần nào cũng phải đi đến hiệu sửa xe một lần, mỗi lần nổ máy là cả xóm đều biết ☺ để vừa đi dạy thêm vừa đi học trên trường. Chị mình cũng đi dạy thêm, cố gắng điểm cao trên lớp và kiếm học bổng ☺. Còn mình, có những đợt đi dạy 6 buổi một tuần, học hành trên lớp và bắt đầu con đường học tiếng Anh do xung quanh bạn bè mình ai ai cũng học tốt, chỉ có mình là không biết chữ gì (đây là câu chuyện khá dài, mình hi vọng sẽ chia sẻ với các bạn vào một dịp khác).

Câu chuyện gia đình mình có một cái kết có hậu tính đến thời điểm hiện tại khi cả 3 chị em mình đã ra trường. Chị mình đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Anh mình đã trở thành bác sĩ sau sáu năm đại học và ba năm học nội trú. Mình đang làm cho một doanh nghiệp bên ngoài. Giờ mẹ mình không còn phải làm xa trong Sài Gòn nữa khi chị em mình đã lớn.

Chặng đường học hành của ba chị em mình không hề dễ dàng nhưng mình luôn cảm thấy may mắn khi được bố mẹ đã tạo mọi thứ tốt nhất mà bố mẹ mình có thể cho ba chị em. Hai anh chị mình luôn là gương sáng cho mình noi theo. Và trên con đường học hành, đi dạy thêm, đi làm, bản thân mình nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người xung quanh. Mình cảm thấy biết ơn, xúc động về những điều đó.

Mình rèn luyện bản thân mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Mình luôn tâm niệm, khi mình tốt hơn, mình sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn và điều mình làm ra có giá trị nhiều hơn cho mọi người xung quanh. Đó như là một lời cảm ơn với cuộc đời cho những ân huệ mà bản thân mình hay gia đình mình nhận được đến bây giờ. ☺

Một chút chia sẻ với các bạn trong những ngày đầu năm mới.

Mình Linh.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Câu chuyện gia đình”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s