Làm tốt hay xấu cũng bắt đầu từ thói quen

Chào các bạn,

Chúa nhật trước Noel hai ngày mình đến thăm gia đình bố mẹ Tiến và gia đình bố mẹ Thắng, là hai gia đình khuyết tật. Gia đình bố mẹ Tiến thì bố Tiến bị tật chân đi rất khó khăn, mẹ Tiến thì bị mù. Còn gia đình bố mẹ Thắng thì bố Thắng bị mù, mẹ Thắng thì bị tật chân. Cả hai gia đình thuê hai căn nhà ở sát vách nhau và có chung một nghề là bán các loại chổi quét nhà, quét sân, quét màng nhện.

Trong năm, từ sau Tết Nguyên đán cho đến hết tháng Mười, các bố mẹ chỉ đi bán những ngày trong tuần, còn ngày Chúa nhật các bố mẹ ở nhà nghỉ ngơi lấy sức để đi bán cho tuần mới, bởi trong bốn người chỉ có mỗi một mình bố Tiến là đi bán bằng xe máy ba bánh của người khuyết tật, còn bố mẹ Thắng và mẹ Tiến đều đi bộ, nhất là bố Thắng thường xuyên vác chổi đi nhờ xe bus đến tận tỉnh Đăknông để bán. Mặc dầu đi bán xa khác tỉnh nhưng các bố mẹ vẫn sáng đi tối về. Qua đến tháng Mười một cho đến Tết Nguyên đán, các bố mẹ của hai gia đình đi bán luôn cả ngày Chúa nhật. Bởi vậy hôm Chúa nhật trước Noel mình đến chỉ gặp mẹ Tiến ở nhà đang ngồi trên giường, mình hỏi:

– “Mẹ Tiến bị đau hay sao hôm nay không đi bán?”

– “Mình không đau nhưng ở nhà canh giữ bé Nhi, vì bé Nhi ngày Chúa nhật không đi học thành ra mình không đi bán được!”

Gia đình bố mẹ Tiến chỉ có một người con gái là em Nhi, năm nay em Nhi chín tuổi đang học lớp Ba. Những ngày thường trong tuần em Nhi học trường Tình Thương của các dì, được ở lại dùng cơm trưa cho nên bố mẹ Tiến đi bán cả ngày chiều về ghé vào đón em Nhi về, riêng ngày Chúa nhật em Nhi nghỉ học ở nhà nên phải có bố hoặc mẹ ở nhà trông chừng em Nhi.

Em Nhi học lớp Ba nhưng to con mập khỏe, mỗi chiều Chúa nhật mình đến thăm vào những tháng bố mẹ Tiến không đi bán chổi ngày Chúa nhật, mình luôn thấy bố Tiến ngồi ngay cửa nhà chính, nhìn ra ngoài trông chừng em Nhi đang chơi ở phía ngoài, và nhiều lần bố Tiến nói:

– “Ở xóm nhà thuê này rất phức tạp nên mình không dám rời mắt khỏi em Nhi, mình sợ lắm!”

Do vậy khi nghe mẹ Tiến nói không đi bán chổi vì phải ở nhà canh giữ em Nhi mình không ngạc nhiên. Và bởi mẹ Tiến không nhìn thấy nên lúc vào nhà mình thấy em Nhi ngồi trên giường sát bên cạnh mẹ Tiến, chứ không được ra sân hoặc ra đường chơi như khi ở nhà với bố Tiến. Bởi vậy thấy mình đến em Nhi rất vui, mình trao giỏ quà cho em Nhi, em Nhi vừa nói cảm ơn thì mẹ Tiến đã nói với em Nhi:

– “Để gọn sát tường tí về bố Tiến soạn cho gọn gàng sạch sẽ.”

Nghe mẹ Tiến nhắc đến gọn gàng sạch sẽ mình nói:

– “Lúc nào đến cũng thấy nhà bố mẹ Tiến lau sạch bóng, không biết mẹ Tiến hay em Nhi lau?”

– “Mình lau. Mình không thấy nhưng làm hoài cũng quen, cho mình hiểu làm tốt hay xấu cũng có bắt đầu từ thói quen.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s