Chúa là bác sĩ mổ

Chào các bạn,

Những năm sống ở buôn làng mình quan sát thấy tuổi thọ của anh em đồng bào buôn làng không cao, đa số ngoài sáu mươi đã đi với ông bà, và các bố thường đi với ông bà trước các mẹ. Phần nhiều do tai nạn lao động, tai nạn giao thông và một số do bệnh, bệnh các bố thường mắc phải là bệnh đau dạ dày, xơ gan và thấp khớp.

Trước đây anh em đồng bào buôn làng mắc bệnh thường không đến khám ở bệnh viện công cũng như ở các phòng khám tư, do anh em đồng bào không có tiền. Nhưng hiện tại đã biết đến khám bệnh ở các bệnh viện nhiều hơn, vì mỗi người đã có bảo hiểm y tế do nhà nước cấp phát đặc biệt cho những hộ nghèo.

Một lần mình qua xã Eauy thăm bố Win, là bố của em Jeen học sinh lớp Mười ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, nhưng không gặp vì bố Win đã nhập viện do bệnh đau dạ dày tái phát.

Bố Win nằm viện được hai tuần, một buổi chiều được nghỉ học em Jeen cùng với em Nam là chị họ của em Jeen, đến xin mình ra bệnh viện thăm bố Win. Mình ngạc nhiên hỏi:

– “Bố Win nằm viện từ hôm yăh đến nhà thăm cho đến hôm nay chưa về sao?”

– “Chưa, bố Win đau dạ dày, lần này không phải lần đầu nằm viện, cứ khoảng ba tháng bệnh nặng lên bố Win lại vào viện, nhưng lần này ở lâu nhất do đau bụng và nôn nhiều, bác sĩ nói ở lại để theo dõi.”

Nghe em Jeen nói về bệnh của bố Win, mình nhớ trước đây nhiều lần qua xã Eauy có lần mình đến thăm gia đình em Jeen, nhưng cũng có những lần mình đến những gia đình khác mà không vào nhà em Jeen, những lần như vậy nếu biết mình đang ở nhà ai gần đó, là bố Win cũng đều qua thăm hỏi mình. Bố Win có dáng người cao gầy và rất xanh, lúc nào cũng mặc một chiếc áo ấm và quấn khăn quàng cổ. Nếu gặp bố Win lần đầu không cần giới thiệu cũng thấy ngay bố Win là người bệnh.

Sau khi em Jeen ra bệnh viện thăm bố Win về, mình hỏi bệnh tình của bố Win và được em Jeen cho biết lần này các bác sĩ lên lịch chiều thứ Tư tuần tới sẽ mổ dạ dày cho bố Win.

– “Bác sĩ có nói tại sao phải mổ không?”

– “Có, bác sĩ nói để lâu có thể bị ung thư.”

– “Biết phải mổ bố Win có sợ không?”

– “Mình không biết nhưng chắc là sợ, bởi nghe bố Win bị mổ mình cũng sợ cho bố Win mà!”

– “Ai đang ở với bố Win ngoài bệnh viện?”

– “Mẹ và hai người em lớn của mình.”

Anh em đồng bào sắc tộc đau bệnh ít đi bệnh viện kể cả những mẹ sanh em bé đa số đều sanh ở nhà, cho nên mổ đối với anh em đồng bào buôn làng là cả một vấn đề. Biết vậy năm giờ chiều mình đến bệnh viện thăm. Vào phòng bệnh bố Win đang được truyền dịch, mình và mẹ Win ra ngoài hành lang nói chuyện. Mình hỏi:

– “Biết sắp mổ bố Win bình an không?”

– “Bố Win bình an khi nghe mình động viên: ‘Bố Win yên tâm, Chúa là bác sĩ mổ cho bố Win.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s