Nghề giáo hiện nay: nghề “oan trái”

26/12/2009 15:16 GMT+7

TTCT – Đề tài nghiên cứu “Hệ thống phúc lợi ở TP.HCM với mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội” do TS Trần Hữu Quang làm chủ nhiệm đã nêu ra một vài số liệu như một bằng chứng về những “oan trái” mà giáo viên phổ thông đang phải đối diện. Xin giới thiệu một số dữ liệu nghiên cứu ghi nhận được.

P6jDZcz2.jpg
Một giờ dạy bồi dưỡng cho học sinh giỏi của thầy Nguyễn Đức Tấn – Ảnh: Như Hùng
FHOsc2lN.jpg
Cô Trịnh Thị Định, giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, trong giờ dạy môn giáo dục công dân cho học sinh lớp 10A15 với dụng cụ dạy học là những hạt đậu trắng, đen. Cách dạy của cô khơi gợi được cảm xúc và sự thích thú của học sinh – Ảnh: Như Hùng

Đọc tiếp trên CVD >>

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Nghề giáo hiện nay: nghề “oan trái””

  1. Muốn làm tốt nghề giáo, trước hết phái yêu nghề. Nghe quá quen tai, vì nếu hỏi 100 nhà giáo, hết 100 người đều nói rất yêu nghề. Cho nên một người thầy khác với trải nghiệm khác đã cãi, rằng sự thực nhiều người chẳng yêu nghề, điều quan trọng là không yêu cũng phải có trách nhiệm.
    Tình yêu nghề là động lực làm nên thầy giáo đúng nghĩa chứ không phải trách nhiệm. Tình yêu tự nó thúc đẩy trách nhiệm. Nhờ có tình yêu mà nhiều thầy cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, lương không đủ ăn vẫn bám lấy nghề.
    Nhưng cái gì đã tạo nên thứ tình yêu cao cả ấy? Mỗi người có một trải nghiệm khác nhau. Với cá nhân tôi, tôi yêu nghề vì tôi yêu những kỉ niệm tuổi học trò. Tôi từng bị thầy gõ sưng đầu vì không thể thuộc lòng cách đánh vần thời ấy. Tôi từng bị quỳ xơ mít, quỳ hang kiến lửa khi vi phạm nội quy của trường, của lớp. Đến thời cộng sản, tôi từng bị thầy dạy môn đạo đức tát cho bạt tai khi phát hiện tôi chơi ca rô mà bây giờ mỗi lần nhớ lại vẫn còn ám ảnh cái đầu của mình quay trên cổ đến chục vòng. Đến thời đi học đại học chỉ vì cãi thầy về một kiến thức thầy dạy không đúng mà đã bị thầy trù dập không cho thi học phần…
    Kỉ niệm đơn giản mà cay đắng nhất lại là kỉ niệm cái ngày 20.11. Ngày ấy những bạn có tiền đi cho thầy cô đủ loại quà, phong bì và nhiều thầy cô trưng diện ra để khoe, mặc dù thời đó không có Facebook. Tôi nghèo không có tiền ăn sáng, quần áo rách rưới mà thấy mặc cảm, xót xa…
    Không biết bây giờ, nhiều thầy cô khoe quà cáp trên Facebook có nghĩ đến những chấn thương của những em học sinh, sinh viên nghèo không đủ tiền đua chen vào cái chợ mang tên “tôn sư trọng đạo” đó không?
    Chính những kỉ niệm tuổi học trò làm tôi yêu nghề giáo. Nó là động lực thúc đẩy tôi thành một nhà giáo mới khác hẳn với mẫu thầy giáo cũ, cái mẫu giáo dục Nho giáo mà tôi và nhiều học trò từng là nạn nhân. Chính Nho giáo đã tạo ra mẫu “bạo chúa học đường” được khoác danh “tôn sư trọng đạo” và cái mẫu ấy đã giết chết sự tự do và mọi sáng tạo của người học.
    Nghề sư phạm không còn là nghề cao quý để các bạn sinh viên sư phạm hiện nay yêu và có động lực học tập tốt. Nhưng tôi vẫn khuyên các bạn phải gắng học. Học để làm chủ bản thân, làm chủ nghề nghiệp và làm chủ xã hội. Sự lười biếng ắt biến các bạn và con cháu chúng ta thành nô lệ, từ nô lệ cho kẻ cùng dòng máu với mình cho đến nô lệ ngoại bang làm nghề dân chủ để quay lại hại đất nước mình. Hãy nhìn vào tương lai ấy mà có động lực chính đáng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s