Ông câm

Chào các bạn,

Hai tháng trước mình về Gia Lai thăm gia đình. Một buổi chiều người em trai út đã lập gia đình ở cách nhà má bốn cây số đến thăm và nói:

– “Em muốn đi tìm một người ở gần đây thôi và em nghĩ chị cũng thích đi.”

Nghe em nói muốn tìm một người ở gần đây mình cũng hơi ngạc nhiên, bởi họ hàng dì cậu cô chú của mình đều ở những thành phố khác, mình nói:

– “Họ hàng mình đâu có ai ở gần đây, vậy em muốn tìm ai mà dám chắc chị cũng thich đi tìm cùng em?”

– “Em tìm một người đàn ông, ông ta người đồng bào và là người câm điếc. Em biết ông khi gia đình em còn ở Biển Hồ, mỗi sáng em còn bán xôi và bánh mì thịt nguội cho học sinh trường Trung học Phổ thông cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Lần đầu tiên em nhìn thấy ông ăn mặc rách rưới đứng bên kia đường nhìn qua nhà em có vẻ đói, thấy tội em đã mang ra cho ông một ổ bánh mì và một hộp xôi, khi mang đến cho ông em mới biết ông bị câm. Sau lần đó sáng nào ông cũng đến đứng cùng một chỗ ông đã đứng ngày hôm trước nhìn qua nhà em. Thấy ông em cũng đã mang xôi và bánh mì qua cho ông, cứ như vậy cho đến hơn một năm thì em chuyển nhà đến chỗ ở bây giờ.

Có điều lạ là ông không có họ hàng gì với mình nhưng không hiểu sao em vẫn thường xuyên nhớ đến ông, và em nghĩ gia đình em chuyển đi ông lại đói như trước khi ông biết gia đình em. Bởi vậy mỗi lần nhớ đến ông em lại muốn đi tìm xem có thể giúp ông được gì không như hôm nay.”

– “Em chỉ thấy ông ở trước nhà em thì biết ông ở đâu mà tìm?”

– “Một lần mang thức ăn qua cho ông em đã làm hiệu hỏi nhà và ông chỉ cho em buôn làng phía trước.”

– “Nếu là buôn làng phía trước thì chị có thể hỏi được, bởi ở buôn đó chị cũng quen gia đình bố mẹ Nam, chị có thể hỏi bố Nam bởi anh em buôn làng sống gần gũi với nhau như anh em trong một nhà.”

Vậy là mình và em vào buôn đến nhà bố mẹ Nam, rất may chiều hôm đó bố Nam không đi làm nên sau khi nói chuyện với bố Nam một lúc, em mình hỏi:

– “Ở buôn làng này bố Nam có biết người đàn ông câm điếc năm nay ông khoảng trên sáu mươi tuổi, mình rất muốn tìm gặp ông.”

– “Ờ! Ông câm đó ở đây ai cũng biết, nhà ông ở cuối làng này nhưng bây giờ không gặp ông câm được nữa đâu vì ông câm đi với ông bà rồi!”

Mình hỏi bố Nam:

– “Ông câm đi với ông bà lâu chưa và vì sao ông câm đi với ông bà?”

– “Lâu rồi! Ông câm tối ngủ và sáng không dậy nữa! Ông câm chỉ có một mình nên anh em buôn làng lo đem ông câm ra nghĩa trang.”

Trước khi hai chị em mình về bố Nam đã làm mình ngạc nhiên khi nói:

– “Ông câm thật hạnh phúc vì khi sống chỉ có một mình, nhưng khi đi với ông bà rồi còn có người nhớ đi tìm. Sau này mình cũng muốn được như ông câm!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s