Đồng hồ mới mua

Chào các bạn,

Anh em đồng bào Buôn Hằng rất ít người có đồng hồ đeo tay, nhất là những năm mình mới đến, gần như người lớn cũng như các em thanh niên đều không có đồng hồ đeo tay, chỉ đo thời gian bằng cách nhìn ánh nắng mặt trời hoặc dựa vào tiếng chuông nhà thờ mỗi ngày.

Có một điều ở buôn làng, người lớn cũng như các em thanh niên đều rất thích có điện thoại di động để nghe nhạc, cho nên sau này khi có điện thoại di động, muốn biết mấy giờ anh em buôn làng bấm điện thoại lên xem giờ nên cũng không cần đồng hồ đeo tay nữa!

Riêng ở nhà Lưu trú mình không cho các em học sinh sử dụng điện thoại di động để các em không xao nhãng việc học do mất thời gian cho việc nghe nhạc, nhắn tin. Thay vào đó các phòng đều được treo một chiếc đồng hồ treo tường để các em đúng giờ trong các sinh hoạt cũng như đến trường học. Và hai năm đầu trong số bốn mươi em nữ học sinh trong nhà Lưu trú không có em nào có đồng hồ đeo tay. Nhưng đến năm thứ ba có em Kam học sinh lớp Mười Hai và em Vương học sinh lớp Mười một có đồng hồ đeo tay.

Sau Tết bố mẹ em Kam đào được mấy tạ mì đã bán và mua cho em Kam một chiếc đồng hồ dây da với giá hai trăm ngàn đồng. Còn em Vương trong thời gian nghỉ Tết đã nhận trực Tết cho lò gạch ông Hòa, được trả năm trăm ngàn đồng em Vương đã mua chiếc đồng hồ đeo tay một trăm tám mươi ngàn đồng, và em Vương mua đồng hồ sau em Kam hai tuần. Trong nhà Lưu trú năm đó hai em là người đầu tiên có đồng hồ đeo tay và mình đã chứng kiến một chuyện.

Hôm đó sau giờ cơm trưa một số em vào phòng ngủ chuẩn bị nghỉ trưa để chiều đi học thêm, một số em còn chơi trong phòng học. Lúc đó hai em Kam và Vương mỗi em đứng dựa vào một cây cột ngoài hiên phòng học, mình đứng ngay bàn đầu gần cánh cửa sắt kéo của phòng học, phía sau lưng em Kam và em Vương nên cả hai em đều không biết mình đang đứng đó.

Hai em đứng nói chuyện với nhau được một lúc mình thấy em Vương đưa tay lên xem đồng hồ và hỏi em Kam:

– “Mấy giờ rồi?”

Mình thấy em Kam cũng đưa tay lên xem đồng hồ nhưng không trả lời em Vương mà đi thẳng về phòng ngủ. Mình hiểu em Vương muốn hỏi em Kam để biết xem đồng hồ em Vương mới mua có chạy đúng không, nhưng không được em Kam trả lời em Vương đứng lại thêm một chút nữa rồi cũng đi về phòng nghỉ trưa.

Buổi chiều sau khi các em lớp Mười hai đi học thêm ở trường về mình gọi em Kam đến hỏi:

– “Sao lúc trưa em Vương hỏi em Kam mấy giờ em Kam không nói mà bỏ về phòng ngủ?”

– “Mình không nói vì mình thấy em Vương cũng có đồng hồ sao còn hỏi mình nữa!”

– “Em Vương hỏi không phải muốn biết giờ, nhưng là muốn biết xem đồng hồ em Vương mới mua có chạy đúng không!”

– “Vậy là do mình không hiểu đã đoán xét sai, mình đi nói lại để em Vương không buồn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s