Thánh nhân là ai?

Chào các bạn,

Thiên hạ thường nói đến các thánh như những tượng người mà thiên hạ sì sụp lạy. Đây là đầu mối của mọi sa đọa của loài người. Khi thiên hạ sì sụp lạy tượng của vị thánh nào đó, thì thiên hạ thường có thái độ: “Thánh có thể bị chửi vẫn tĩnh lặng, bị làm nhục vẫn yêu người… Nhưng tôi thì không là thánh, chửi tôi, tôi đánh. Làm nhục tôi, tôi đập. Đó chỉ là công bình của con người.”

Người ta phân biệt thánh và người như thế, và người ta đương nhiên là nhận mình là người, không là thánh, và không làm những việc thánh làm.

Đó chính là lý do thiền tổ Đơn Hà chẻ tượng Phật làm củi đốt để sưởi ấm, cố tình dạy cho sư trụ trì trí tuệ về Phật và người. Người là Phật đang thành, hãy biết mình là Phật đang thành, và tư duy như Phật. Không lạy Phật, rồi tư duy như phàm phu tục tử, vì “tôi là người.”

Nếu các bạn nhìn quanh mọi tôn giáo, có phải đó là sự thật không? Hàng triệu người sì sụp lạy và hàng triệu người nhởn nhơ bước ra khỏi chùa, khỏi nhà thờ, sống tham sân si, dối trá, giành giật… “Công việc của phàm phu là lạy lục, xin xỏ – bạc tiền, sức khỏe, địa vị, quyền lợi, hạnh phúc – hối lộ thánh bằng vài đồng bạc vào thùng phước sương, và đi về đợi thánh trả công.” Đời sống tâm linh của đại đa số người trên thế giới là thế.

Chối bỏ tính Phật của mình, chối bỏ thánh linh Thượng đế trong mình, “hạ mình” (kiểu “khiêm nhượng”) xem mình là người phàm yếu kém tồi tệ, là cách rất tiện lợi cho mọi người tha hồ sống kiểu tồi tệ. Không dám nhận mình là Phật đang thành, không dám xem mình là Bồ tát đang tập sự, là con Thượng đế đang nắm tay Cha, thích xem mình chỉ là “người trần tục”, chỉ để tha hồ ăn gian nói dối, áp bức, giành giật…

Trên phương diện xã hội, thái độ tương tự như thế cũng thường: “Em chỉ là phó thường dân ngu dốt chẳng dám làm gì, mọi sự để các quan cùng các bác lo, em chẳng dám lo.” Đây là nói phét để chạy trốn trách nhiệm của mình với cộng đồng của mình và với những vấn đề ngay trước mắt, kể cả rác đổ ngập đường nhà mình.

Thái độ vô trách nhiệm này chẳng có gì đáng nói. Chỉ là, người ta sống như thế rất nhiều, vì chẳng muốn mình và thế giới của mình khá hơn một chút nào, và chẳng muốn động ngón tay để làm gì cả.

Các bạn, chẳng có thánh nhân nào hơn chúng ta được gì. Mọi người đều đã là người như ta, đã từng rất nghiêm chỉnh và mệt mỏi canh giữ trái tim hằng ngày, đã từng trượt chân thường xuyên và cố gắng đứng dậy đi tiếp. Chẳng có gì là siêu hơn chúng ta cả. Đừng cho rằng chỉ vì quý vị đứng trên bàn thờ để mình lạy, thì mình chẳng làm được gì mà các vị đã làm. Đó chỉ là thái độ của người chẳng muốn học, chẳng muốn luyện tập gì nghiêm chỉnh.

Đừng dùng mấy bàn thờ trong chùa, trong nhà thờ, là cái cớ để các bạn xóa bỏ tính thánh trong mình và tiếp tục tính ma.

Giản dị như thế.

Chúc các bạn luôn nhớ mình là Phật đang thành, mình là con Thượng đế.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s