Nói chuyện với các em nhỏ người đồng bào

Chào các bạn,

Có dịp nói chuyện với các em nhỏ người đồng bào sắc tộc thiểu số bao giờ cũng đem đến cho mình sự vui tươi, thanh thản và bình an, bởi những suy nghĩ của các em luôn đơn sơ, trong sáng và chân thành.

Mình nhớ trong những năm còn ở Buôn Hằng, một lần có đám trẻ khá đông từ hai đến bảy tuổi, cả trai lẫn gái, chơi trước con đường nhỏ trước cổng nhà mình trong buôn làng. Các em đang chơi vui vẻ bỗng em Min khoảng hai tuổi con gái của bố mẹ Kali khóc thét lên, các em chơi chung quanh còn nhỏ chưa biết quan tâm đến người khác, nên em Min khóc thì khóc, những em khác bên cạnh chơi thì vẫn chơi. Mình ở trong sân nghe em Min khóc, nhìn ra thấy các em khác vẫn cứ mải chơi, mình đi ra và hỏi em Min:

– “Tại sao em Min khóc?”

Em Min còn nhỏ chưa nói được nhiều, hơn nữa đang khóc nên em Min không nói mà đưa tay phải chỉ vào cánh tay trái. Mình nhìn theo tay chỉ của em Min và thấy phía trên khuỷu tay trái của em Min có vết hai hàm răng, mình biết ngay em Min bị em nhỏ nào đang chơi ở đây cắn.

Trước đây mình cũng đã có nhiều năm ở những cộng đoàn có nhà trẻ có trường mẫu giáo và mình biết các em nhỏ ngồi học với nhau nếu cô giáo không để ý là cũng có thể xảy ra chuyện các em cắn nhau. Và một trong những nguyên nhân đó là có những em mọc răng chưa hoàn chỉnh, nên ngứa răng ngứa lợi gì đó mà có những em rất hay cắn bạn.

Do da của các em còn rất mỏng, nên chỉ một lúc là nổi hằn lên rất rõ hai hàm răng trên cánh tay em Min. Mình hỏi các em nhỏ đang chơi chung quanh:

– “Em nào đã cắn vào tay em Min?”

Các em nghe hỏi dừng chơi nhìn nhưng không em nào nhận, và các em chỉ ngừng chơi một chút sau đó lại chơi tiếp. Bên cạnh em Min lúc đó có em Quin khoảng năm tuổi, đang cầm một cái que dài chơi ngựa phi. Mình đến cầm tay giữ em Quin lại và hỏi:

– “Em Quin có biết bạn nào đã cắn bạn Min không?”

Và em Quin đã làm mình không thể nhịn cười được khi đưa tay chỉ vào cái răng của em Quin và nói:

– “Cái này nó cắn!”

– “Tại sao em Quin lại cắn em Min?”

Em Quin lại chỉ vào cái miệng nói:

– “Cái này làm, không phải mình.”

Mình biết giờ mình có nói gì em Quin cũng không hiểu, bởi mình nói tiếng Kinh trong khi em Quin chưa đi học nên không hiểu tiếng Kinh bao nhiêu, nên mình chỉ nói lần sau không cho cái miệng nó cắn nữa. Em Quin gật đầu và tiếp tục chơi.

Và một buổi tối trong mùa các em học sinh cấp I thi học kỳ I, khoảng bảy giờ tối mình vào nhà bố mẹ Nhung, em Thái người con trai của bố mẹ Nhung đang học bài do sáng mai thi. Mình hỏi:

– “Vào lớp nhận bài thi xong em Thái làm gì?”

– “Mình nói với Chúa giúp mình làm bài thi.”

– “Nếu Chúa cho em Thái thi rớt thì sao?”

– “Nếu rớt mình vẫn nói với Chúa: ‘Con không buồn mà tin vào Chúa’.” ❤

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s