Vỗ về

Chào các bạn,

Vỗ về là dùng tay vỗ nhẹ để an ủi hay trấn an, gần như là mẹ vỗ nhẹ trên lưng em bé để dỗ em ngủ. Mình có cảm tưởng từ “dỗ” đến từ “vỗ” theo âm người Nam.

Vỗ về, từ vỗ bằng bàn tay, có thể dùng để nói an ủi hay trấn an, mà không cần có “vỗ” bằng tay.

Nếu hiểu như thế thì vỗ về rất gần với từ tiếng Anh “touch/touching”, mà dân An-nam ta hay dịch là “chạm”, là một từ rất tồi để dịch – “Em yêu anh vì anh đã chạm trái tim em”. Thôi thì dịch “Em yêu anh vì anh đã đụng trái tim em”, cho được việc. 🙂 Trong trường hợp này có lẽ dịch là “Em yêu anh vì anh đã làm trái tim em rung cảm/rung động”, hay “Em yêu anh vì anh đã ủi an/vỗ về trái tim em”… Dịch thế nào cũng được, miễn đừng dịch “chạm” như mọi người đang làm là được.

Nhưng hãy trở lại điểm vỗ về (touch) mình đang muốn nói. Vỗ về hay touch, đầu tiên là nói đến tiếp xúc vật lý – tay mình vỗ về/touch người kia. Vỗ về, touching là một hành động tạo nhiều cảm xúc.

Các bạn đã từng cho nhiều người hành khất một chút tiền? Có bao giờ bạn cầm tay người hành khất nào chưa? như là khi đặt tiền vào tay người ấy, dùng cả hai bàn tay của mình, tay phải cầm tiền bên trên xuống, tay trái ngữa từ dưới đi lên, nắm bàn tay người hành khất vài giây? Hành động rất nhỏ đó có tác dụng mạnh như bom nguyên tử nổ trong lòng người hành khất, vì cả đời có lẽ chẳng ai quan tâm đến họ như là một người, chỉ là cái nón, cái lon đựng tiền, hay bàn tay cầm tiền, không ai có tiếp xúc gì đối với một người.

Đó là vỗ về bằng tay. Bạn có bao giờ bỏ thời giờ nói chuyện vài phút với một người hành khất chưa? Đó là vỗ về bằng lời nói.

Và cả hai cách đều là vỗ về hay touching.

Vỗ về, touching có ảnh hưởng cực kỳ lớn trong quan hệ con người. Mình đã kể chuyện này trên ĐCN một lần rồi. Một ngày nào đó mình vào bệnh viện để làm gì đó quên rồi. Lúc phải vào thang máy đi lên tầng trên, có một chị khoảng 40 đứng cạnh mình và đang đọc tờ giấy gì đó và chảy nước mắt, mặt chị có vẻ rất buồn và tuyệt vọng, và hình như chị chẳng thấy mình bên cạnh. Mình chẳng biết điều gì, nhưng thấy khuôn mặt chị thật là bi thảm, mình cảm thấy xốn xang, nhưng chẳng biết làm gì giúp chị. Đợi đến lúc thang máy ngừng ở tầng mình phải đi ra, cửa thang mở, mình mới quay sang chị, tay trái đặt lên cổ tay chị và tay phải vỗ nhè nhẹ trên cánh tay chị và nói: “It’s all right. It’s all right. You’ll be fine. God will take care of it”, hay câu gì đó tương tự. Chị gật đầu và nói: “Thank you.”

Khoảng chừng 20 phút sau mình lại vào thang máy đi xuống để ra về, lúc đi ra lại gặp chị nơi cửa thang máy. Chị gật đầu chào mình và cười, một nụ cười tươi vui mình chưa từng thấy. Đó là chuyển hóa tâm trạng từ cực kỳ buồn thảm đến rất tươi vui chỉ vì một chút vỗ về. Hiện tượng này làm mình sốc đến nỗi chẳng hề quên câu chuyện này.

Các bạn, sức mạnh tinh thần của một cái siết tay, một chút vỗ về trên tay, trên vai, trên lưng, mạnh hơn là chúng ta có thể tưởng tượng.

Hãy sử dụng thường xuyên hơn với mọi người, và bạn sẽ ngạc nhiên về sức mạnh và nguồn ấm áp tinh thần của bạn đối với người khác.

Chúc các bạn luôn mang an bình đến cho những người đau khổ.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Vỗ về”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s