Ngủ ít

Chào các bạn,

Mình vào tiệm thuốc tây Hòa Bình ở đường Y Jút mua thuốc, trong tiệm thuốc lúc đó có ba, bốn người đang đứng đợi lấy thuốc, trong số những người đang đợi có em gái khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi nhìn mình gật đầu chào, mình ngạc nhiên khi nhận ra đó là em Kuc học sinh cũ của mình. Qua hỏi chuyện mình được biết em Kuc đã có gia đình với một người con gái ba tuổi, em bé đang sốt, sẵn ra thành phố Buôn Ma Thuột họp ngành em Kuc ghé vào mua thuốc cho con.

Từ ngày em Kuc ra trường đến giờ đã hơn năm năm mình mới gặp lại, mình không biết sau khi học trung cấp Sư phạm ngành Mầm non ra trường em Kuc có xin được việc làm không, không ngờ hôm nay gặp em Kuc trong tiệm thuốc tây, mình hỏi và được em Kuc cho biết:

– “Ra trường được ba tháng mình lập gia đình với anh Minh, công việc hằng ngày của anh Minh làm nương rãy, nương rãy của mình trồng cây mì là chính, đất xấu không trồng lúa được! Còn mình dạy các em Mẫu giáo trong thôn bản, dạy mỗi ngày một buổi buổi, chiều nghỉ mình phụ làm nương rãy.”

– “Chúc mừng em Kuc đã thực hiện được ước mơ làm cô giáo bản làng của mình.”

Em Kuc cười và mình cảm nhận được đó là nụ cười ngập tràn niềm vui, và hạnh phúc của người đạt được ước mơ. Không vui sao được khi con đường khởi đầu của em Kuc ngập tràn khó khăn, khó khăn đầu tiên của em Kuc là không biết tiếng Kinh. Bởi em Kuc là sắc tộc Hmông, năm em Kuc vào nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột em Kuc mới học lớp Hai, và không biết một chữ tiếng Kinh nào! Trong nhà Lưu trú mình nói với em Kuc hoặc em Kuc nói với mình, đều phải qua thông dịch là em Phong Lan cũng là người sắc tộc Hmông, năm đó em Phong Lan đang học lớp Năm.

Thời gian em Phong Lan làm thông dịch cho em Kuc không lâu, vì chỉ sau một tháng em Kuc nói và hiểu tiếng Kinh như các em khác trong nhà Lưu trú, điều này làm cho mình hết sức ngạc nhiên và cảm phục. Mình gặp và hỏi em Kuc:

– “Em Kuc học tiếng Kinh bằng cách nào mà nhanh và giỏi vậy?”

– “Mình học nhiều và chơi ít ngủ ít.”

Em Kuc nói ngủ ít làm mình nhớ lại thời gian em Kuc mới vào ở nhà Lưu trú, mỗi buổi trưa mình đi ngang qua phòng học luôn thấy hai em nhỏ đang ngồi sát nhau, và một trong hai em là em Kuc. Tưởng hai em ngồi chơi nhưng lại gần mình thấy em kia đang dạy cho em Kuc học tiếng Việt, chính sự kiên trì của em Kuc cũng như em dạy, mà chỉ trong một tháng em kuc đã hiểu và nói rành tiếng Kinh ngoài tưởng tượng của mình. Chính vậy mà sau nhiều năm giờ gặp lại em Kuc, mình vẫn chưa quên hình ảnh một em Kuc học nhiều ngủ ít nên đã hỏi:

– “Bây giờ em Kuc làm cô giáo rồi, học trò em Kuc có em nào học nhiều ngủ ít không?”

– “Học trò mình không ngủ ít mà mình vẫn là người ngủ ít, vì lo nghĩ cho tính ít hiếu học của anh em đồng bào mình!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s