Cầu nguyện với Chúa

Chào các bạn,

Bản chất sống của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số rất chân chất thật thà, rất đơn sơ chân thành và giản dị. Không chỉ đơn sơ chân thành giản dị qua cách sống tự nhiên bên ngoài, nhưng cả về đời sống tâm linh, về niềm tin tôn giáo.

Bởi vậy trong những năm mình còn sống với các em học sinh sắc tộc trong các nhà Lưu trú, thường mỗi lần các em có vấn đề khuyên mãi không được, mình thường cho các em vào nhà nguyện của nhà Lưu trú, để các em bình tâm cầu nguyện chừng mười phút sau đó trả lời cho mình. Và thường sau cầu nguyện khi các em trở lại với mình, để cho biết ý định cuối cùng thì đều có những kết quả rất tốt cho các em. Chẳng hạn chuyện của em Y Đaoh mười lăm tuổi, là học sinh lớp Năm ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Lần đó em Y Đaoh bị bức xúc vì buổi trưa ở trường học ăn cơm trưa xong, em Y Đaoh ra phố cắt tóc mà không xin phép cô giáo. Đến giờ học buổi chiều gần ba mươi phút sau điểm danh không có em Y Đaoh trong lớp, nhà trường đã gọi điện về báo cho mình, mình chưa kịp lấy xe đi tìm thì lại được nhà trường gọi điện đến báo lại cho biết em Y Đaoh đã về lại lớp học, và cũng cho mình biết lý do em Y Đaoh vắng mặt. Đến năm giờ chiều các em cấp I đi học về, em Y Đaoh đã làm mình ngạc nhiên khi đến nói với mình:

– “Cho mình về lại với gia đình, mình không muốn đi học nữa!”

Thực ra trong quá trình học tập, em Y Đaoh là một trong số ba em học sinh cấp I cá biệt trong nhà Lưu trú, mình cũng đã rất nhiều lần mệt mỏi với em Y Đaoh. Mặc dầu vậy mình không muốn em Y Đaoh bỏ học nửa chừng, nên đã khuyên một lúc và em Y Đaoh vẫn không bỏ ý định xin về. Mình chỉ vào nhà nguyện và nói:

– “Em Y Đaoh vào trong nhà nguyện cầu nguyện hỏi ý Chúa mười phút, sau đó ra trả lời và yăh sẽ làm theo quyết định Chúa đã nói với em Y Đaoh.”

Sau mười phút em Y Đaoh ra vừa khóc vừa nói với mình:

– “Mình ở lại học không về nữa! Vì mình thương bố mẹ ở nhà làm việc cực khổ để mình ở đây học hành cho tốt.”

Hoặc trường hợp em Luich học sinh cấp III mất hai trăm ngàn đồng, mình tra hỏi cũng như lục soát trong nhà Lưu trú cũng không tìm ra. Tối hôm đó trước giờ các em đọc kinh tối mình nói với các em:

– “Yăh đã làm hết cách nhưng không được! Giờ yăh trao chuyện này cho Chúa. Các em cầu nguyện và kiểm điểm lại mình xem đã sống đẹp lòng Chúa chưa?”

Và hai ngày sau em Duyên học sinh lớp Mười một đã đến gặp mình, em Duyên xin lỗi vì đã lấy hai trăm ngàn đồng của bạn Luich.

Em Duyên đã can đảm đến nhận mình rất vui, nhưng cũng rất thắc mắc về nguyên nhân em Duyên được đánh động để nhận lỗi, và được em Duyên chia sẻ:

– “Mình thấy bất an vì đã tin vào Chúa mà không sống điều răn thứ bảy Chúa dạy là chớ lấy của người.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s