Desolation Row được viết năm 1965 bởi Bob Dylan, người nhạc sĩ được xem như phản ánh tâm thức nước Mỹ, đặc biệt là tâm thức giới trẻ Hippy thời thập niên 1960s -70s. Anh ghi âm bản này và phát hành ngày 4/8/1865 như là bản cuối cho album Highway 61 Revisited của anh.
Bài hát này rất dài (11 phút 21 giây) với lời nhạc siêu thực, dệt từ những nhân vật lịch sử, tiểu thuyết, Thánh kinh và sự sáng tạo riêng của Dylan, lập thành một chuỗi những họa tiết mờ ảo gợi đến những hỗn loạn và “thiếu máu” của thành phố.
Lời nhạc bài này là một loại thơ siêu thực, chúng ta có thể cảm nhiều hơn là hiểu. Ở đây chúng ta có một ít chú thích để lời nhạc thành dễ hiểu hơn một chút. Nhưng, như là thi ca siêu thực, ta không thể hiểu hết bài này, mà chỉ có thể cảm xúc qua hình ảnh và ngôn ngữ trong thơ.
Hippy là phong trào chống hệ thống cũ – từ tôn giáo, văn hóa, đến chính trị – cho nên nhạc Bob Dylan, như bản này, là nhạc phản kháng. Lời lẽ cực kỳ tiêu cực, trên nguyên tắc là không phù hợp với ĐCN. Nhưng chúng ta đang dùng âm nhạc để hiểu lịch sử âm nhạc, văn hóa, và tâm linh của nước Mỹ (và phần nào là thế giới) trong những thập niên vừa qua.
Bài này được báo nhạc Rolling Stone xếp hạng 187 trong 500 Bài hát hay nhất trong mọi thời đại. Nhiều người cho rằng đây là bài hát lớn nhất của Bob Dylan.
Mời các bạn. Đọc tiếp Desolation Row – Hàng Hiu Quạnh