Desolation Row – Hàng Hiu Quạnh

Desolation Row được viết năm 1965 bởi Bob Dylan, người nhạc sĩ được xem như phản ánh tâm thức nước Mỹ, đặc biệt là tâm thức giới trẻ Hippy thời thập niên 1960s -70s. Anh ghi âm bản này và phát hành ngày 4/8/1865 như là bản cuối cho album Highway 61 Revisited của anh.

Bài hát này rất dài (11 phút 21 giây) với lời nhạc siêu thực, dệt từ những nhân vật lịch sử, tiểu thuyết, Thánh kinh và sự sáng tạo riêng của Dylan, lập thành một chuỗi những họa tiết mờ ảo gợi đến những hỗn loạn và “thiếu máu” của thành phố.

Lời nhạc bài này là một loại thơ siêu thực, chúng ta có thể cảm nhiều hơn là hiểu. Ở đây chúng ta có một ít chú thích để lời nhạc thành dễ hiểu hơn một chút. Nhưng, như là thi ca siêu thực, ta không thể hiểu hết bài này, mà chỉ có thể cảm xúc qua hình ảnh và ngôn ngữ trong thơ.

Hippy là phong trào chống hệ thống cũ – từ tôn giáo, văn hóa, đến chính trị – cho nên nhạc Bob Dylan, như bản này, là nhạc phản kháng. Lời lẽ cực kỳ tiêu cực, trên nguyên tắc là không phù hợp với ĐCN. Nhưng chúng ta đang dùng âm nhạc để hiểu lịch sử âm nhạc, văn hóa, và tâm linh của nước Mỹ (và phần nào là thế giới) trong những thập niên vừa qua.

Bài này được báo nhạc Rolling Stone xếp hạng 187 trong 500 Bài hát hay nhất trong mọi thời đại. Nhiều người cho rằng đây là bài hát lớn nhất của Bob Dylan.

Mời các bạn.

 

Hàng Hiu Quạnh

Họ đang bán bưu thiếp ảnh treo cổ, họ đang sơn hộ chiếu màu nâu
Viện thẩm mỹ đầy lính thủy, đoàn xiếc trong thành phố (1)
Đây ông Ủy viên mù đến, họ làm ông bị nhiếp hồn
Một tay bị trói với người đi dây, một tay đút trong quần
Và đội chống nổi loạn không yên, họ cần một nơi để đi
Trong khi Công nương và tôi nhìn ra tối này, từ Hàng Hiu Quạnh

Cinderella,(2) nàng có vẻ rất thoải mái, “Cần một người để hiểu một người,” nàng cười mỉm
Và đút hai tay vào túi sau kiểu Bette Davis (3)
Và Romeo (4) đi vào, rên rỉ “Em Thuộc Về Anh, Anh Tin Vậy”
Và ai đó nói, “Bạn đến trật nơi rồi, bạn ơi, bạn nên đi đi”
Và âm thanh duy nhất còn lại sau khi xe cứu thương rời
Là Cinderella quét Hàng Hiu Quạnh

Giờ mặt trăng gần như bị che mất, sao trời bắt đầu trốn
Bà thầy bói đã mang hết đồ vào nhà
Ngoại trừ Cain và Abel (5) và thằng gù Nhà Thờ Đức Bà
Mọi người đều đang làm tình hoặc đang đợi mưa
Và người Samaritan Tốt (6), anh ta đang mặc đồ, anh chuẩn bị trình diễn
Anh ta sẽ dự đoàn hội hóa trang hôm nay trên Hàng Hiu Quạnh

Ophelia (7), cô ấy ở dưới gầm cửa sổ, tôi sợ cho cô
Vào ngày sinh nhật thứ 22 cô đã là một cô gái già
Với cô, chết thật là lãng mạn, cô mang một áo vest sắt
Nghề của cô là tôn giáo của cô, tội của cô là cô không có đời sống
Và dù mắt cô dán vào cầu vồng lớn của Noah (8)
Cô tiêu thời gian dòm lén vào Hàng Hiu Quạnh

Einstein (9), hóa trang thành Robin Hood (10) với ký ức của ông trong hòm
Đi ngang đây một giờ trước với bạn của ông, một tu sĩ nhiều ghen tương
Và bây giờ thấy ông sợ hãi một cách toàn hảo trong khi ông nhồi điếu thuốc
Rồi ông đi ngửi những ống dẫn chất thải và xướng to các mẫu tự
Bạn sẽ không muốn nghĩ đến nhìn ông, nhưng ông đã nổi tiếng từ lâu lắm
Vì chơi vĩ cầm điện trên Hàng Hiu Quạnh

Dr. Filth (11), ông giữ thế giới của ông trong chiếc ly da
Nhưng những bệnh nhân không tình dục của ông muốn thổi phồng nó lên
Giờ, y tá của ông, một kẻ thua cuộc địa phương, cô ta có nhiệm vụ giữ lỗ xy a nua
Và cô cũng giữ những tấm thẻ có dòng “Hãy Thương Xót Linh Hồn Anh Ấy”
Mọi người chơi ống sáo, bạn có thể nghe họ thổi
Nếu bạn nghiêng đầu đủ xa từ Hàng Hiu Quạnh

Bên kia đường người ta đã đóng đinh các tấm màn, họ đang chuẩn bị lễ hội
Bóng Ma Trong Nhà Hát (12) trong hình ảnh toàn hảo của một linh mục
Giờ họ đang dùng thìa đút Casanova ăn (13) để ông cảm thấy an tâm hơn
Rồi họ sẽ giết ông với tự tin sau khi đầu độc ông với từ ngữ
Và Bóng Ma thét vào các cô gái thon thả, “Đi ra khỏi đây nếu các cô không biết
Casanova đang bị phạt vì đi đến Hàng Hiu Quạnh”

Vào nửa đêm mật vụ và đoàn siêu nhân
Đi ra và lùng bắt mọi người biết nhiều hơn họ
Rồi mang những người đó đến xưởng máy nơi máy tạo động tim
Được gắn giữa hai vai và rồi dầu lửa
Được mang xuống từ các lâu dài bởi các nhân viên bảo hiểm
Kiểm soát để không ai trốn thoát Hàng Hiu Quạnh

Hoan hô Hải Vương Tinh của Nero (14), tàu Titanic (15) bắt đầu đi lúc hừng đông
Ai cũng la, “Anh ở phe nào?!”
Và Ezra Pond (16) và T.S. Eliot (17) đánh nhau trong tháp thuyền trưởng
Trong khi những người hát calypso (18) cười họ và các ngư phủ cầm hoa
Giữa những cánh cửa sổ của biển nơi các cô người cá dễ thương lượn
Và không ai phải suy nghĩ quá nhiều về Hàng Hiu Quạnh

Vâng, tôi đã nhận thư anh hôm qua, khoảng lúc tay nắm cửa bị gãy
Khi anh hỏi tôi tôi đang thế nào, đó là chuyện hài phải không?
Mọi người anh nhắc đến, vâng, tôi biết họ, họ rất què quặt
Tôi phải sắp đặt lại khuôn mặt của họ và đặt tên mới cho họ
Ngay bây giờ, tôi không đọc được tốt, đừng gửi thêm thư cho tôi nữa, đừng
Đừng gửi trừ khi anh gửi từ Hàng Hiu Quạnh

(TĐH dịch)

Chú thích:

(1) Hai câu đầu nói về chuyện 3 người đàn ông đến thành phố Duluth, tiểu bang Minnesota, cùng với đoàn xiếc và bị tố cáo đã hiếp dâm một cô gái ở đó. Ngày 15/6/1920 một nhóm người phá nhà tù, lôi họ ra và giết họ. Bưu thiếp với ảnh cuộc treo cổ sau đó được bán làm kỷ niệm. Bố của Bob Dylan, Abraham Zimmerman, vào lúc đó mới 8 tuổi và sống ở Duluth. Thông tin về sau này không chắc là thực sự có vụ hiếp dâm hay không. Năm 2003, Duluth xây một đài tưởng niệm để tưởng niệm 3 người bị giết. https://en.wikipedia.org/wiki/1920_Duluth_lynchings

(2) Cinderella: Cô Bé Lọ Lem trong truyện cổ tích.

(3) Bette Davis (1908 -1989) Nữ tài tử điện ảnh Mỹ.

(4) Romeo trong vở kịch Romeo và Juliette của Shakespeare.

(5) Cain và Abel: hai con trai của Adam và Eve, thủy tổ loài người trong Thánh kinh. Cain giết em, Abel, vì ganh tị.

(6) Good Samaritan: là một người dân Samaritan tốt, trong Thánh kinh, cứu giúp một người Do Thái (là kẻ khinh thường người Samaritan) đang bị thương trên đường.

(7) Ophelia: Một trong hai nhân vật nữ chính trong vở kịch Hamlet của Shakespeare.

(8) Noah: Người được Chúa dạy làm tàu lớn để sống sót trong trận lụt Đại Hồng Thủy.

(9) Einstein: nhà vật lý học Robert Einstein, cha đẻ của Thuyết Tương Đối.

(10) Robin Hood: Anh hùng trong cổ tích Anh – cướp của người giàu để cho người nghèo.

(11) Dr. Filth: Filth có nghĩa là bẩn thỉu.

(12) Le Fantôme de l’Opéra (tiếng Anh: The Phantom of the Opera, tiếng Việt: Bóng Ma Trong Nhà Hát) là một truyện dài do nhà văn Pháp Gaston Leroux viết nhiều ngày trên báo Le Gaulois năm 1900 – 1910. Sau đó được in thành sách và được nhiều người dùng để làm phim và kịch ca nhạc.

(13) Casanova: Có lẽ là Giacomo Girolamo Casanova (1725 – 1798), một người phiêu lưu và viết sách ở Venice, Ý. Cuốn Histoire de ma vie (Chuyện Đời Tôi) của ông, được xem là nguồn tài liệu đầy đủ nhất về đời sống của giới quý tộc Âu Châu vào thế kỷ 18. Ông cũng có nhiều tình nhân đến nỗi tên ông ngày nay đồng nghĩa với đàn ông lăng nhăng.

(14) Nero’s Neptune: Nero (Latin: Nerō Claudius Caesar Augustus Germanicus), năm 37 – 68 công nguyên, là đại đế La Mã cuối cùng của triều đại Julio-Claudian.

Neptune (Hải Vương Tinh) là hành tinh thứ tám và xa nhất trong hệ mặt trời. Neptune là tên của thần biển và nước trong thần thoại Hy Lạp. Vậy Neptune có liên hệ đến tàu Titanic chìm ở câu kế tiếp.

(15) Titanic là tàu thủy chở hành khách lớn nhất thời bấy giờ và được cho là “không thể chìm”, nhưng trong chuyến hải hành đầu tiên tàu đã đụng băng đá và chìm. Tàu rời Southampton, Anh, ngày 10.4.1912 để đi New York, Mỹ. Đến ngày 15.4.1912 tàu đụng băng đá ở Đại Tây Dương và chìm. Trong số 2224 hành khách và thủy thủ đoàn, hơn 1500 chết.

(16) Ezra Pound (1885 – 1972), thi sĩ nổi tiếng của Mỹ.

(17) T.S. Eliot (1888 – 1965), nhà văn, phê bình văn học, soạn kịch, và thi sĩ nổi tiếng của Anh.

(18) Calypso: Một điệu nhạc phát xuất từ nô lệ da đen ở vùng biển Caribbean trong thế kỷ 20.

 
Desolation Row – Bob Dylan

 
Desolation Row
Bob Dylan

They’re selling postcards of the hanging, they’re painting the passports brown
The beauty parlor is filled with sailors, the circus is in town
Here comes the blind commissioner, they’ve got him in a trance
One hand is tied to the tight-rope walker, the other is in his pants
And the riot squad they’re restless, they need somewhere to go
As Lady and I look out tonight, from Desolation Row

Cinderella, she seems so easy, “It takes one to know one, ” she smiles
And puts her hands in her back pockets Bette Davis style
And in comes Romeo, he’s moaning. “You Belong to Me I Believe”
And someone says, “You’re in the wrong place, my friend, you’d better leave”
And the only sound that’s left after the ambulances go
Is Cinderella sweeping up on Desolation Row

Now the moon is almost hidden, the stars are beginning to hide
The fortune telling lady has even taken all her things inside
All except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame
Everybody is making love or else expecting rain
And the Good Samaritan, he’s dressing, he’s getting ready for the show
He’s going to the carnival tonight on Desolation Row

Ophelia, she’s ‘neath the window for her I feel so afraid
On her twenty-second birthday she already is an old maid
To her, death is quite romantic she wears an iron vest
Her profession’s her religion, her sin is her lifelessness
And though her eyes are fixed upon Noah’s great rainbow
She spends her time peeking into Desolation Row

Einstein, disguised as Robin Hood with his memories in a trunk
Passed this way an hour ago with his friend, a jealous monk
Now he looked so immaculately frightful as he bummed a cigarette
And he when off sniffing drainpipes and reciting the alphabet
You would not think to look at him, but he was famous long ago
For playing the electric violin on Desolation Row

Dr. Filth, he keeps his world inside of a leather cup
But all his sexless patients, they’re trying to blow it up
Now his nurse, some local loser, she’s in charge of the cyanide hole
And she also keeps the cards that read, “Have Mercy on His Soul”
They all play on the penny whistles, you can hear them blow
If you lean your head out far enough from Desolation Row

Across the street they’ve nailed the curtains, they’re getting ready for the feast
The Phantom of the Opera in a perfect image of a priest
They are spoon feeding Casanova to get him to feel more assured
Then they’ll kill him with self-confidence after poisoning him with words
And the Phantom’s shouting to skinny girls, “Get outta here if you don’t know
Casanova is just being punished for going to Desolation Row”

At midnight all the agents and the superhuman crew
Come out and round up everyone that knows more than they do
Then they bring them to the factory where the heart-attack machine
Is strapped across their shoulders and then the kerosene
Is brought down from the castles by insurance men who go
Check to see that nobody is escaping to Desolation Row

Praise be to Nero’s Neptune, the Titanic sails at dawn
Everybody’s shouting, “Which side are you on?!”
And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain’s tower
While calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers
Between the windows of the sea where lovely mermaids flow
And nobody has to think too much about Desolation Row

Yes, I received your letter yesterday, about the time the doorknob broke
When you asked me how I was doing, was that some kind of joke
All these people that you mention, yes, I know them, they’re quite lame
I had to rearrange their faces and give them all another name
Right now, I can’t read too good, don’t send me no more letters no
Not unless you mail them from Desolation Row

Songwriters: Bob Dylan
Desolation Row lyrics © Bob Dylan Music Co.

 

One thought on “Desolation Row – Hàng Hiu Quạnh”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s