Tình cảm ở buôn làng

Chào các bạn,

Về thành phố Buôn Ma Thuột thứ gì cũng có miễn là có tiền, đại khái tiền là chủ yếu, còn ở buôn làng đời sống vật chất khó khăn hơn nhưng những thứ mình cũng như anh em buôn làng có được, không do tiền mang lại nhưng do tình cảm.

Chẳng hạn hôm em Đen đi chăn bò dẵm phải một miếng mảnh chai, làm đứt gót chân thật sâu máu chảy lênh láng, bố Nhang người hàng xóm đi rãy ngang qua nhìn thấy đã cõng em Đen về rửa vết thương, và bố Theng có mỡ trăn đã đem đến bôi vết thương cho em Đen, ba ngày sau em Đen đi lại được.

Hoặc em Tuấn con trai hơn một tuổi của bố mẹ Yêng ở thôn Một, bị bỏng chân do ống bô xe máy, vết bỏng gần hai tháng chữa đủ kiểu bôi đủ thuốc nhưng không lành, cả nhà vừa muộn phiền và lo lắng, tự nhiên bố Trang ở thôn Một đến nói với mẹ Yêng:

– “Qua tuần bố mẹ chở cháu Tuấn đến nhà mình chữa giúp chân cho cháu Tuấn, chứ để chân đau tội nghiệp cháu nhỏ.”

Vì chữa đã lâu kể cả đem em Tuấn ra bác sĩ thị trấn Phước An chữa cũng không hết, tự nhiên giờ bố Trang đến nói đem cháu Tuấn đến nhà bố Trang chữa cho mẹ Yêng mừng quá, mỗi sáng lấy xe máy chở cháu Tuấn đến thôn Một và bố Trang chữa cho em Tuần trong ba buổi sáng là lành vết thương, bố Trang chỉ chữa giúp chứ không lấy tiền.

Không riêng gì anh em buôn làng mà đối với các Yăh cũng vậy, cũng chính vì vậy đã xảy ra một chuyện không thể nhịn cười nổi:

Hôm đó mình vừa dạy giáo lý cho các em thanh niên lớp Vào đời III, và về nhà được khoảng bốn mươi lăm phút thì nghe tiếng xe máy dừng trước cổng, mình đi ra xem thấy em Than và em Khuân đang xuống xe, em Than phía trước dựng xe còn em Khuân khệ nệ ôm một mớ củ khoai mì đẩy cổng bước vào, mình ngạc nhiên hỏi:

– “Vừa đi học về đã lên rãy nhổ mì giỏi vậy?”

Em Khuân cười nói:

– “Không phải mì của rãy mình, trong buôn làng mình trồng toàn mì cao sản không luộc ăn được, bởi mì cao sản luộc ăn say chết.”

– “Không phải củ mì của nhà hai em thì của ai?”

– “Đây là củ mì bên rãy của người Cao Lan.”

– “Nghĩa là sao?”

– “Trên đường đi học hai anh em mình đi ngang qua rãy người Cao Lan thấy họ đang nhổ mì, nhưng anh em mình không dám dừng lại nhổ sợ trễ học Yăh đuổi đành phải đợi đi học về, ngồi trong lớp học sợ họ nhổ hết mình sẽ không có củ mì để cho Yăh nên vừa tan học chạy vội đến may vẫn còn kịp.”

– “Mình xin họ?”

– “Không xin, họ đang nhổ hai anh em mình đến nói họ tránh ra cho mình nhổ mấy bụi cho Yăh, và họ tránh ra cho anh em mình nhổ. Nhổ mì xong mình nhớ Yăh dạy ai cho mình cái gì mình nhớ cầu nguyện cho họ nên trước khi đi mình nói: ‘Đem về cho Yăh Yăh sẽ cầu nguyện cho’. Giờ Yăh biết củ mì của ai rồi nên Yăh nhớ cầu nguyện cho họ.”

Nói xong hai em không đợi mình cảm ơn đã vội lên xe về.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s