Sống như Chúa cho

Chào các bạn,

Trong hai ngày mình cùng đồng hành với năm mươi mẹ của giáo xứ Bù Đăng, về giáo phận tham dự khóa tĩnh huấn cùng với toàn thể hội các bà mẹ của những giáo xứ khác, do giáo phận tổ chức để mừng lễ bổn mạng giới hiền mẫu của toàn giáo phận Banmêthuột.

Hai ngày tĩnh huấn mỗi giáo xứ được chia một khoảnh đất dựng lều, sử dụng cho các giờ nghỉ và ngủ đêm. Trong sinh hoạt được tổ chức theo hàng đội tự trị, vì vậy mình luôn hiện diện với các mẹ trong mọi sinh hoạt, mọi giờ kể cả những giờ nghỉ trưa và giờ ngủ đêm trong lều riêng của giáo xứ.

Cùng ngủ đêm trong lều của giáo xứ với các mẹ nên sáng sớm ngủ dậy, mình thấy các mẹ người Kinh gần như ai cũng vội vàng trong khâu vệ sinh cá nhân, để còn có giờ trang điểm mặt mũi cho xinh xắn duyên dáng. Các mẹ người Kinh tranh thủ vội vàng còn các mẹ người đồng bào vẫn ngủ thoải mái, chỉ có mẹ Thanh và mẹ Si là hai mẹ ở sóc Sơn Lang dậy sớm, đánh răng rửa mặt vào ngồi cạnh mình nhìn các mẹ người Kinh trang điểm. Mình nhìn mẹ Si hỏi:

– “Mẹ Si không trang điểm?”

Mẹ Si nhìn mình lắc đầu cười nói:

– “Mình không biết và cũng không quen trang điểm như các mẹ người Kinh.”

Sở dĩ mình hỏi mẹ Si bởi từ trước đến giờ, gặp mẹ Si trong các dịp lễ ở nhà thờ giáo xứ cũng như ở nhà thờ giáo họ, mình vẫn tưởng mẹ Si dùng mỹ phẩm. Bởi mẹ Si có làn da trắng hồng dáng cao mặc những bộ đồ truyền thống nhìn dáng rất đẹp, nhìn dáng mẹ Si từ phía sau mảnh mai như dáng của những em thiếu nữ mới lớn, trong khi đó mẹ Si năm nay trên năm mươi tuổi và đã có một người cháu nội.  

Nghe mẹ Si nói không biết cũng như không quen trang điểm, mình nhớ lại các mẹ trong các sóc ở Bù Đăng cũng như các mẹ ở Buôn Hằng không mẹ nào uốn tóc cũng như trang điểm son phấn, mặc dầu các mẹ cũng mong cho những em bé con của các mẹ có da trắng có tóc quăn. Mình nghĩ chắc cũng có lý do nên nói với mẹ Si:

– “Các mẹ không quen không biết trang điểm là do các mẹ đồng bào mình không muốn, đúng không?”

Mẹ Si im lặng nhìn mình cười sau đó nhìn mẹ Thanh và mẹ Thanh nói:

– “Người đồng bào của mình an phận với những gì Chúa cho, vì vậy Chúa cho sao thì người đó vui vẻ nhận mà không cố gắng trang điểm làm cho mình khác đi, và mình thấy Chúa dựng nên mỗi người từ đầu làm sao cứ để như vậy hợp với người đồng bào mình hơn.”

– “Tại sao?”

– “Vì công việc của anh em đồng bào mình là những công việc ngoài trời, như đi lượm điều thuê lội ruộng đi chăn trâu chăn bò đi lượm phân bò… Nói chung suốt ngày ở ngoài trời nắng thì trang điểm làm sao hợp với người đồng bào mình được! Đó là chưa kể ông bà mình trước kia còn có quan niệm: Những người trắng là những người lười biếng, họ không muốn cưới những người đó về trong gia đình. Thành ra mình cứ sống như Chúa cho mà hạnh phúc hơn.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s