Để bà ngoại vui

Chào các bạn,

Trước ngày lễ Giáng Sinh ba tuần, mình được một người quen cho hai trăm chiếc áo lạnh sida đủ kiểu đủ cỡ cho cả nam lẫn nữ.

Bình thường ở Bù Đăng thời tiết rất nóng, mình thấy gần như nóng quanh năm. Vậy mà năm nay trước Noel hai tuần trời trở lạnh, anh em đồng bào trong các sóc nhiều người ra xin áo lạnh, nhất là những người già. Và với số áo lạnh sida mới có, mình dự tính đến đêm hai mươi bốn sẽ làm quà cho hai mươi em học sinh Lưu trú, mỗi em một chiếc áo lạnh để các em mặc đi lễ đêm. Nhưng không ngờ những ngày trời trở lạnh kéo dài, mình quyết định xổ số áo lạnh sida còn lại, gọi hai mươi em nữ học sinh Lưu trú cấp II và cấp III vào, cho mỗi em chọn một chiếc áo các em thấy vừa nhất thích nhất, và mình ưu tiên cho bảy em học sinh lớp Sáu vào chọn trước.

Biết các em có bố mẹ anh chị em nên mình cho các em: Muốn chọn cho bố mẹ anh chị em cũng được nhưng cũng chỉ được một áo, nghĩa là em sẽ nhường phần của em.

Tất cả đang vui vẻ chọn bỗng em Thương cầm giơ ra phía trước một chiếc áo nỉ sọc ca-rô màu đỏ đen, kiểu dáng dễ thương, phía sau có thắt đai rất xinh. Em Thương nói:

– “Pi, mình chọn chiếc áo này.”

Nói rồi em Thương mặc chiếc áo vào, các em cùng lớp đang lựa nhìn chiếc áo em Thương mặc cũng khen đẹp. Em Den còn nói: ‘Bạn Thương lựa được chiếc áo đẹp quá!’ Mình đưa cho em Thương một túi nilon để em Thương đựng chiếc áo đó vào và mình tưởng em Thương như vậy là xong nhưng không, em Thương quay qua mình rất lễ phép, em Thương nói:

– “Thưa Pi, mình còn bà ngoại già ở nhà, trời lạnh như mấy ngày nay chắc bà ngoại mình tội lắm! Mình muốn xin cho bà ngoại mình thêm một chiếc áo lạnh có được không?”

– “Pi nói rồi, mỗi em chỉ được lựa một áo. Nếu em Thương muốn xin cho bà ngoại thì em Thương lựa chiếc áo bà ngoại mặc vừa và lấy chiếc áo đó, còn để chiếc áo em Thương đang cầm trên tay cho các bạn khác.”

Thực lòng khi em Thương mở lời xin áo cho bà ngoại mình rất vui, bởi mình đã ở nhiều với anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số, người lớn cũng như các em nhỏ thường không biết quan tâm đến người khác, không nghĩ đến người khác ở nhà dù đó là bố mẹ anh chị em ruột. Nghĩa là cái gì cũng chỉ cho mình nghĩ đến mình. Ăn cho mứa thì thôi không biết cất nhường, mặc không hết thì trả, không hề biết xin về cho bố mẹ hoặc anh chị em đang rách rưới ở nhà. Tuy vậy khi em Thương mở lời xin áo lạnh cho bà ngoại, mình muốn thử em Thương nên đã ra điều kiện chỉ chọn một. Và sau một lúc khá lâu hình như để đấu tranh tư tưởng, em Thương đã quyết định:

– “Mình thích chiếc áo này lắm! Nhưng mình còn nhỏ còn nhiều thời gian, bà ngoại già rồi không còn nhiều thời gian sống. Mình hy sinh ý thích, chọn cho bà ngoại chiếc áo lạnh làm quà để bà ngoại vui trong mùa Noel năm nay.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s