serve

Định hướng cuộc đời?

Chào các bạn

Hồi nhỏ mình nghe nhiều người nói, và bây giờ nhiều “thầy” tư duy tích cực cũng dạy, mỗi người nên có một định hướng cho đời mình rồi cứ nhắm hướng đó mà đi để không bị lạc.

Điều này có thể có lý, nhưng có lẽ nhiều bạn sẽ đồng ý với mình là nó không hiệu quả mấy.

Thứ nhất, chúng ta đổi hướng nhiều lần trong đời. Thứ hai, quan trọng hơn, là đời tự đổi hướng của ta mà ta không kiểm soát được. Đây gọi là vô thường trong nhà Phật. Và thứ ba, dù ta có định hướng và chăm chú đi theo, điều đó có thể giúp ta không đi lang bang, nhưng vẫn không có nghĩa nó làm cho ta cảm thấy đời ta có ý nghĩa.

Điều giúp ta luôn cảm thấy tự tin, mạnh mẽ, và vui vẻ là ta cảm thấy cuộc đời ta có ý nghĩa. Ý nghĩa này chẳng ăn nhập gì đến cái người ta gọi là “thành công” ở đời. Nhiều sao âm nhạc hay sao điện ảnh, có dư tiền và đủ tiếng, vẫn tự tử vì buồn tình, hay chết sớm vì hút sách quá độ.  Mấy năm trước, cựu tổng thống Hàn quốc Roh Mu-hyun tự tử chỉ vì bị điều tra tham nhũng (chẳng có dũng khí dám làm thì dám ở tù trả tội).

Điều gì là điều cho bạn ý nghĩa của đời sống? Bạn có thể nghĩ đến bằng cấp, gia đình, chức vụ, tiền bạc, tài sản… Nhưng chỉ cần đọc báo một ngày là các bạn có thể thấy ngay những điều vật chất này chẳng mang lại hạnh phúc. Thực tế là những người nghèo ít có vấn đề về tình tiền tù tội hơn là những người giàu có và “thành đạt”.

Thực tế là ý nghĩa cuộc đời chỉ có nếu bạn trưởng thành tâm linh đủ để nhận thấy bạn sống là để:

– Phục vụ đồng bào, hay
– Phục vụ đất nước, hay
– Phục vụ nhân loại, hay
– Tu tập để thành Phật, hay
– Phổ độ mọi người ở thế gian, hay
– Phục vụ Chúa trong mọi người.

Nói chung, khi bạn trưởng thành tâm linh, bạn có mục đích sống là để phục vụ loài người. Mình chưa hề gặp một người nào không có mục đích phục vụ người khác mà thấy đời họ có ý nghĩa.

Nói thế để giải thích rằng: Định hướng đời bạn không làm cho bạn thấy đời bạn có ý nghĩa, trừ khi định hướng đó là phục vụ con người.

Đây chẳng phải là lý luận. Đây chỉ là kinh nghiệm sống. Nếu bạn sống đủ lâu, bạn sẽ thấy rõ điều này.

Nhưng bạn không cần phải đợi đến 60 tuổi để hiểu ra. Nếu bạn thông minh, thì hãy định hướng từ lúc 16 tuổi là bạn chọn sống để phục vụ con người. Thế thì bạn sẽ có một đời sống hạnh phúc và tròn đầy, còn hơn là ngụp lặn bể khổ trầm luân để đến 60 tuổi may ra thì mới hiểu. Người thông thái lấy kinh nghiệm của người khác làm kinh nghiệm của mình, để sống hiệu quả hơn, sớm hơn.

Các bạn có biết tại sao sống thời chiến tranh thì dễ hơn không?

Bởi vì, tất cả mọi người đều thấy rõ mục đích sống của mình là bảo vệ tổ quốc – sống để bảo vệ tổ quốc, chết để bảo vệ tổ quốc. Đó là “phục vụ con người” đó, các bạn. Người có mục đích như thế trong đời, luôn cảm thấy an ổn để chiến đấu, để sống, và để chết.

Chỉ có thời bình là chúng ta cần triết lý hơn một chút để hiểu ra mục đích sống, và nguồn gốc của hạnh phúc, bởi vì thời bình có một triệu thứ làm ta lạc đường.

Các bạn hãy suy ngẫm về điều này để định hướng đời bạn. Khi bạn đã có định hướng phục vụ con người, bạn làm nghề gì hay kinh doanh gì không còn quan trọng, vì điều gì bạn làm cũng đều phục vụ mục tiêu quan trọng: phục vụ con người.

Chúc các bạn luôn phục vụ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s