Chào các bạn,
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một chút về yêu tinh tế nhé.
* Yêu tinh tế là gì?
Là nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người, từ đó tìm cách để người được an vui và tĩnh lặng.
*Tại sao cần yêu tinh tế?
Thưa, vì yêu tinh tế chính là yêu người sâu đậm.
Nếu bạn nói bạn yêu người nhưng bạn không để ý đến những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người, để rồi làm những việc khiến người khác bực mình, đau khổ, xung động… thì thường đó không hẳn là yêu người.
* Làm sao để yêu tinh tế?
Quan trọng là cần nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người. Khi nhận ra được những điều đó thì trái tim bạn sẽ tự biết cần làm gì.
* Làm sao để nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người?
Tập.
Tập nhiều sẽ quen.
Bằng cách nào?
(1) Tập cảm nhận những cảm xúc rất nhỏ của chính mình. Và (2) tập cảm nhận những cảm xúc rất nhỏ của người khác.
– Cách tập cảm nhận những cảm xúc rất nhỏ của chính mình:
Thiền từng phút (thiền đi, thiền ăn, thiền đánh răng…).
Thiền quán tứ niệm xứ (quán – quan sát – 4 điều: quán thân thể, quán cảm giác, quán tư tưởng, quán giáo pháp. Nhưng chỉ cần quán 3 điều đầu là được.)
– Cách tập cảm nhận những cảm xúc rất nhỏ của người khác:
Thiền quán một bông hoa, cái cây, con mèo…
Học nghệ thuật (thi ca, hội họa, âm nhạc, văn chương, kiếm đạo,…).
Thiền lắng nghe bạn.
Trò chuyện với Chúa để hiểu trái tim Chúa trong Thánh kinh.
Thiền quán mình là Phật, quán người là Phật, cùng nhau ngồi cạnh Phật Adiđà.
Tĩnh lặng trong Chúa để Chúa dẫn lối vào trái tim người.
Trên đây là một vài cách để bạn có thể yêu người tinh tế hơn.
Chúc các bạn một ngày tình yêu.
Thu Hương,
Cảm ơn Hương. Love you much ❤
ThíchThích
“Yêu tinh tế là nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người, từ đó tìm cách để người được an vui và tĩnh lặng”.
Mình nghĩ việc tập nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của chính mình – đồng nghĩa với việc tập cho lòng mình tĩnh lặng – sẽ giúp ích cho việc nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người khác.
Cảm ơn Thu Hương!
ThíchThích
Cảm ơn Thu Hương rất tinh tế.
A Hoành
ThíchThích
“Mình nghĩ việc tập nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của chính mình – đồng nghĩa với việc tập cho lòng mình tĩnh lặng – sẽ giúp ích cho việc nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người khác.” – Dạ em cũng nghĩ như vậy đó anh Thảo.
Đạt Lai Lạt Ma và Anthony de Mello thường nói cùng một ý: “Tất cả chúng ta đều như nhau”, nên khi nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của chính mình thì thường sẽ dễ nhận ra những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người khác hơn.
Và em nghĩ chúng ta sẽ có cái nhìn chính xác như thế chỉ khi tâm chúng ta tĩnh lặng – tâm trong suốt, không xung động, không thành kiến, không phân biệt. Nếu tâm chúng ta không tĩnh lặng (ta nóng giận, yêu thích, ghen ghét, kính trọng, khinh khi…), ta sẽ nhìn người khác với cái nhìn bóp méo, sai lệch, và sẽ phán đoán sai những cảm xúc của người.
(Trong bài viết em không đề cập nhiều đến điều này vì em muốn tập trung vào chuyện học yêu tinh tế. Nên em rất cảm ơn anh Thảo đã đề cập điều này để em có dịp nói thêm.)
Trong bài viết, ở phần các cách tập yêu, em chỉ nói lướt qua phần tĩnh lặng (dù thật sự các cách tập này đều hướng tới tĩnh lặng). Nhưng em muốn nhấn mạnh một điều rằng: Không hẳn tĩnh lặng cho ta tình yêu, mà là tình yêu cho ta tĩnh lặng.
Nghĩa là tình yêu trong tim mình làm mình tĩnh lặng thật sự, tĩnh lặng bằng từ tâm. Khi mình thật sự yêu người, từ tâm với người, mình sẽ tĩnh lặng thật, sẽ có cái nhìn tương đối trong suốt với người khác, từ đó mới nhận ra tương đối chính xác những chuyển động cảm xúc rất nhỏ của người.
ThíchThích
Cám ơn tình yêu của Hằng dành cho Hương trong suốt những năm qua. Your love raises me up, very much. ♥
ThíchThích
Em cám ơn anh Hoành. 🙂
ThíchThích
“Tĩnh lặng cho mình, tĩnh lặng cho người!”
Cảm ơn Thu Hương!
A Tâm
ThíchThích
Cảm ơn chị Hương,
Đọc những bài chị Hương viết lúc nào cũng thật dịu dàng.
Tập “Yêu tinh tế” mới đầu nên chọn 1 cái (hoặc 2, tốt nhất là 1) để thực hành. Cái nào hợp với mình nhất thì thực hành cái đó (sau khi thử vài cái)
Trái tim mình có sẵn tình yêu rồi nên chỉ cần thực hành cái hợp với mình nhất, những cái khác tự nhiên có (mờ mờ rồi từ từ sẽ rõ)
Cái dễ nhất với em là “Trong Chúa”: tất cả mọi việc mình làm, mình làm cùng Chúa.
Em cũng hay quên và tự làm ^^
Hoặc có vài chuyện em nghĩ Chúa không muốn em làm, nên em nói Chúa: “Thôi cái này con tự làm, Cha nhắm mắt lại đi” (Có lẽ Cha sẽ đứng bên cạnh và bịt mắt lại. Buồn cười quá!)
Hoặc em làm sai, em xin Cha tha thứ vì tin lúc nào Cha cũng tha thứ: “Con lại làm sai nữa rồi, xin Cha tha thứ cho con. Cha cứ phạt nặng nào, nếu được thì Cha phạt con nhẹ nhẹ thôi. Con nói vậy thôi chứ con lì lắm! Cha phạt sao cũng được, tuỳ ý Cha vậy ^^”
Có những lúc người em bị chạy liên tục, không ngủ được, em lại: “Ớ, có Cha mà, nói chuyện cùng Cha sẽ ngủ ngon thôi”. Và em đã ngủ rất ngon.
Và chính vì Cha yêu mình vô điều kiện cho dù mình thật bất toàn. Và nguồn tình yêu đó lớn đến nổi giúp mình bắt chước Cha yêu mọi người vô điều kiện.
Có thể lúc đầu mình yêu chưa đúng lắm. Nhưng mình biết và Cha mình biết mình đã rất cố gắng. Nên sẽ giúp mình yêu tinh tế vô điều kiện.
Ôi! Cha mình là siêu nhân ❤️
(Lúc nào em hơi căng căng, cũng hay đọc lại bài của chị Hương. Ôi! Thật dịu dàng!)
Em Phương
ThíchThích
Cám ơn Phương đã chia sẻ.
ThíchThích
Đăng lại trên Đỗ Nhân.
ThíchThích