Quán tâm trí của mình

Chào các bạn,

Có một điều mọi chúng ta đều nhận ra là có người rất hay stress nhưng không biết mình stress, có người rất kiêu căng nhưng không biết mình kiêu căng, có người rất bất lịch sự nhưng không thấy mình bất lịch sự, có người rất tham sân si nhưng không biết mình tham sân si… Nói đúng ra, có lẽ mọi chúng ta đều như thế, chỉ là người si mê thì bị nặng, thầy thì bị nhẹ hơn.

Nhà Phật nói mỗi chúng ta bị một màn vô minh che mắt là vì đó.

Và cũng chính vì vậy mà nhạy cảm với chính mình, thấy được mọi cảm xúc và tư tưởng đến trong cơ thể và tâm trí của mình là điều rất cần thiết, để chúng ta làm chủ được tâm ta.

Các bạn, nhạy cảm với chính mình để làm chủ được tâm mình là điều tối quan trọng trên con đường tu tập. Dù có nói chuyện này hàng nghìn lần thì cũng không dư một chút nào.

Cách tốt nhất để nhạy cảm với chính mình, dù bạn là người thuộc truyền thống tâm linh nào, là ngồi Thiền – thiền hít thở và thiền quán.

Thiền hít thở là ngồi yên, hít thở, và theo dõi hơi thở của mình. Mục đích là giúp tư tưởng mình tụ vào hơi thở để tư tưởng không đi lang thang, không nhảy choi choi, giúp mình tĩnh lặng hơn và, do đó, nhạy cảm với chính mình hơn.

Thiền quán là ngồi yên và nhìn (quán) (1) thân thể của mình, (2) cảm xúc của mình, (3) tư tưởng của mình. Đây là lấy từ Thiền Tứ Niệm Xứ do Phật Thích Ca dạy, gồm có bốn nơi (xứ) để quán. Nhưng ở đây ta chỉ nói đến quán 3 nơi đầu.

Các bạn có thể ngồi một lần chừng 15 đến 30 phút mỗi tối, đêm này Thiền tĩnh lặng đêm sau Thiền quán, hay Thiền tĩnh lặng trước Thiền quán sau trong cùng một buổi.

Nếu bạn tập thường xuyên như thế, chừng 6 tháng hay 1 năm, là bạn đã bắt đầu nhạy cảm với chính mình – khi nào có cảm xúc hay tư tưởng nào đến, bạn có thể nhận ra ngay, và do đó có thể chận đứng các cảm xúc hay tư tưởng tiêu cực, có hại, trước khi chúng có thể kéo mình đi xa.

Trong Kitô giáo, người ta chú trọng vào cầu nguyện và không nói gì đến Thiền. Nhưng mình khuyên các bạn Kitô giáo nên ngồi Thiền. Xem như ta có võ này và học thêm võ khác, chỉ có thể tốt hơn cho ta mà thôi.

Nhạy cảm với chính mình là điều tối quan trọng trong việc kiểm soát và làm chủ tư duy của chính ta.

Chúc các bạn luôn nhạy cảm với chính mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Quán tâm trí của mình”

  1. HI All,

    Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, em cũng mới biết đến thiền gần đây và đang từng bước tu tập Thiền theo phương pháp của thầy Thích Nhất Hạnh.

    Bước đầu em chưa nhạy cảm được với bản thân cho lắm như lời anh Hoành nói, nhưng cảm thấy trí óc khai mở khi an tĩnh, đó là điều em rất đỗi ngạc nhiên. Có cảm giác như mình biết cách cho problem solving nhanh hơn khi làm việc.

    Em nghĩ là Thiền là để lắng lòng, lắng nghe nội tâm của mình. (Nhớ thầy nào đó từng nói “Thiền là nơi trở về”). Em cám ơn lời khuyên của anh Hoành cố gắng giữ thời khóa biểu hàng ngày.

    Số lượt thích

  2. Chúc Ánh Châu thành công trong việc tìm học bổng du học.

    Về Thiền, thì ở mức đầu tiên, để giúp học trò tập trung vào một điểm cho dễ, các thầy thường tạo ra những cách khác nhau để thực hành, như: “Hít vào, tôi mang an lạc vào lòng. Thở ra, tôi buông xả hết mọi phiền não.” Vậy cũng được. Nhưng thực ra đó là tự kỷ ám thị, tương tự như khí công “dùng ý dẫn khí”.

    Đích điểm cuối cùng của Thiền là tâm hoàn toàn rỗng lặng, chẳng theo đuổi gì, chẳng vướng vào gì, chẳng làm gì cả.

    Đừng quên đích điểm này ở các cấp cao hơn cấp nhập môn vỡ lòng.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  3. Chào bác Hoành,
    Con có hai câu hỏi sau khi đọc bài này.
    1. Mỗi tối con đều viết nhật kí ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của con trong ngày. Liệu đây có phải là một cách thiền quán không?
    2.Làm sao mà chỉ trong 30′ con có thể quán hết cả 3 thứ: quán thân, quán cảm xúc và quán tư tưởng được ạ?

    Số lượt thích

  4. Hi Idon115,

    Trong ĐCN mọi người chi gọi nhau là anh chị em. Em đọc trang “Giới thiệu” của ĐCN để biết.

    – Viết nhật kỳ cõ lẽ cũng là một cách quán về những chuyện đã xảy ra trong ngày, nhưng đó không phải là Thiền. Thiền thương là tập trung tâm trí vào một điểm (hơi thở, hay điều gì mình đang quán). Viêt nhật ký thì không đòi hỏi tập trung, vì mình có thể vừa nghe nhạc vừa viết, hay vừa chat với bạn vừa viết.

    – 30 phút đủ để quán thân, cảm xúc, tư tưởng. Nhưng em có thể bắt đầu theo cách em muốn. Ví dụ những lần đầu chỉ quán thân, rồi từ từ thêm quán cảm xức, rồi từ từ thêm quán tư tưởng. Làm sao mà mình thấy thoải mái là được.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s